Nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong – Ngày 3

Mình xin được kể 2 mẩu chuyện sau đây:

Trong một ngày nhân duyên tốt đẹp, mình gặp được một người thầy. Thầy nhìn mình và bảo

  • Con bé này tính tình gai góc, thẳng thắn và rất quyết liệt trong cuộc sống. Có cái hay mà cũng lắm cái dở trong đó.
  • Dở gì thưa thầy?
  • Con là người thiếu lòng bao dung, cho bản thân cũng như người khác…

Ngẫm nghĩ…

Trong một buổi sáng lướt blog của chị Chi Nguyễn, một trong số ít blogger tài năng mà mình theo dõi, mình đọc bài về Self-compassion (lòng trắc ẩn) – cái mà mình và chị ấy (theo như chị nói) đều có điểm tương đồng. Chúng mình đều là những người ít lòng trắc ẩn.

tải xuống

Vậy lòng trắc ẩn là gì?

Nói sang một chút về trắc nghiệm MBTI, mình là ESTJ – Người điều hành. Một con người sẽ luôn có xu hướng kiểm soát mọi việc, có tố chất lãnh đạo và quản lý. Điểm mạnh của tính cách này là người tiên quyết, hành động. Điểm yếu là dễ nóng giận và không hài lòng nếu mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, ghét sự chậm trễ và không hiệu quả. Những người cầu toàn như thế này thường sẽ ít chấp nhận những sai lầm và lỗi của chính mình và cả người khác. Điều này mình nhận thấy rõ trong học tập và công việc, từ bé đến lớn của mình.

Khi còn đi học: từ thời cấp 1 mình khát khao những điểm số cao, vì mình là lớp trưởng hoặc lớp phó học tập. Áp lực trên vai là phải luôn dành những con điểm tốt. Hễ khi trả kết quả bài kiểm tra mà mắc một lỗi ngớ ngẩn nào đó bị trừ điểm là mình dằn vặt bản thân, khó chịu suốt cả ngày. Nhớ hồi thi đại học môn Toán, mình làm sai 1 câu cuối trong đề (câu này rất dễ, gần như cho không 1 điểm). Cái sai oan uổng đó làm mình không thoải mái khoảng mấy tháng trời. Mình nói “giá như mà đậu đại học điểm cao hơn”.

Khi vừa đi làm: Nơi làm việc đầu tiên của mình là Báo Thanh Niên, mình làm việc tại ban quốc tế, chịu trách nhiệm dịch và viết các tin tức quốc tế mỗi ngày. Công việc đòi hỏi tốc độ nhanh, chính xác cao. Bạn phải kiểm tra nguồn tin rất kỹ, kiểm tra từng thuật ngữ đảm bảo sử dụng đúng. Mình nhớ có những ngày lỡ làm sai, sếp gọi mắng, sếp trên nữa viết mail la. Thực sự những cái không hoàn hảo đó, từ chủ quan lẫn khách quan đều khiến mình dằn vặt bản thân, trách móc vì sao có bấy nhiêu đó làm không xong. Nhưng cả mình và mọi người đều không thừa nhận rằng mình còn mới, sai phạm là điều chắc chắn có. Điều này cũng lặp lại như hồi làm ở Ogilvy, với cường độ công việc cao, quản lý nhiều khách hàng nhưng mỗi thứ gửi ra cho khách đều phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. Và người sếp trực tiếp của mình lúc đó cũng là người cầu toàn không kém. Chị ấy sẽ kiểm tra từng con chữ, con dấu sao cho hoàn hảo nhất có thể. Mình công nhận việc này giúp chất lượng công việc rất tốt nhưng dần dà thấm vào tính cách của mình và đã làm mình mất cân bằng trong cuộc sống.

heart-mind

Cuộc sống là những va chạm và trải nghiệm mà con người nếu không mắc lỗi thì sẽ không bao giờ trưởng thành và lớn lên được. Mình cũng thế. Nhưng cách ứng xử với lỗi lầm của mình chưa thực sự đúng. Các nhà tâm lý học đã nói, muốn gieo trồng hạt giống Self -compassion thì hãy đối xử với bản thân như một đứa trẻ. Nghĩa là khi đó té ngã hay bị đau, bạn hãy yêu thương và dỗ dành, chăm sóc vết thương cho nó. Tự nhủ bằng những lời dịu dàng “lần sau hãy cẩn thận hơn nhé” và nói yêu nó thật nhiều thật nhiều. Nhưng những gì mình làm hình như ngược lại, mình sẽ khó chịu khi đứa trẻ ngã, bảo rằng sao chẳng cận thận gì hết, dơ người trầy da rồi thấy chưa. Điều này làm đứa trẻ bên trong mình buồn hơn. Cuộc sống là những trải nghiệm, hãy cho đứa trẻ được ngã, để nó biết chỗ nào có đá, ngã đau như thế nào và tìm ra kỹ năng tốt nhất cho mình để đi đứng vững vàng.

Từ thiếu sự cảm thông cho bản thân, mình cũng thiếu đi sự khoan dung dành cho người khác. Mình không dễ dàng hiểu và chấp nhận những khó khăn của người khác. Mình sẽ tự nhủ rằng “có như vậy mà bạn cũng không làm được, sao bạn uỷ mị và chậm chạp vậy. Tôi không thích người không năng suất”. Trong tình yêu, mình cũng trách móc người yêu nếu anh ấy có phạm lỗi như trễ hẹn, quá bận không có thời gian, quên cái này cái kia. Một anh người yêu cũ trước khi chia tay từng dặn một câu “Em bớt chỉ trích lại thì em sẽ hạnh phúc hơn”. Lúc đó cũng không hiểu mấy… (Giờ ảnh lấy vợ và hạnh phúc lắm rồi).

post18

Thiếu lòng trắc ẩn với bản thân là một dấu hiệu không yêu bản thân!

Những việc mình đang làm, thiền tập, ăn ngủ đủ giấc, sống healthy mỗi ngày là do lý trí mình bảo “đó là điều tốt để yêu thương bản thân, hãy làm theo”. Mình đang chơi với lý trí nhiều hơn người bạn tình cảm. Mình đã bỏ quên và chưa đi sâu vào tận cùng tình cảm của mình, có bao giờ hỏi trái tim mình thực sự muốn gì và cần gì chưa? Có bao giờ thông cảm và chấp nhận quá khứ đã qua như bản chất không hoàn hảo của con người. Có lẽ, mình đã sống với lý trí khá lâu đến nỗi để con tim cô quạnh. Để mỗi lần mình lên cơn cảm xúc tồi tệ, lo lắng thái quá, lại chính là dấu hiệu báo động của trái tim muốn gửi đến mình “bạn hãy trò chuyện cùng tôi, hãy để tình cảm con người được chảy tràn cùng bạn, hãy để đứa trẻ bên trong được cất tiếng. Hãy chơi đùa với nó đi và nói yêu nó thật nhiều”.

Từ hôm nay, tự hứa là sẽ tình cảm hơn… 🙂

Advertisements

100 Days of Loving Myself – Day 1

Dự án “100 ngày yêu thương bản thân” được lập ra với mục đích ghi lại hành trình kết nối với cảm xúc và tâm trí của chính mình mỗi ngày. Nói vậy nghĩa là trước đây mình không yêu thương bản thân, không phải, mình đã và đang thực hiện nó mỗi ngày nhưng bạn biết không, có những ngày mình tệ lắm. Cảm xúc mình tăm tối, mình lại bù lu bù loa làm nhiều chuyện khùng điên như vào lúc 6h sáng, gọi điện cho người yêu cũ hỏi “anh có người yêu mới chưa?”. Đó là những ám ảnh trong lòng mà mình không thể nào giải quyết được. Mình cần thời gian, cần dự án này để làm động lực thay đổi và cũng cần sự động viên của các bạn nữa.

Ngày 1: Cuộc sống bắt đầu khi mình deactive Facebook

Việc làm đầu tiên trong ngày 1 này là deactive ngay Facebook. Chính việc lướt mạng xã hội làm tâm trí mình xao động. Mình nhìn qua cuộc sống trên mạng ảo của người này người kia, thấy những thành công, những chuyến du lịch nước ngoài như cơm bữa rồi ngẫm nghĩ tới cuộc sống của mình. Lòng đố kỵ hay một thứ năng lượng tiêu cực nào đó trỗi lên, mình nghĩ sao mình kém cỏi vậy. Đi làm công ăn lương như vầy biết khi nào được giàu có và thành công như họ.

Mình sai rồi. Mỗi lần nghĩ như vậy, đó là liều thuốc độc giết chết giây phút hiện tại vì mình đã bị cuốn vào cuộc đời của người khác. Nay mình đóng Facebook (tương lai đóng luôn càng tốt) để toàn tâm toàn ý tập trung vào bản thân trước đã. Mình không cần đăng những tấm hình selfie để tăng sự chú ý, để “thả thính” lung tung trong những lúc cảm thấy cô đơn.

Mình cần bản thân được yên tĩnh từ bên trong để đối mặt với tất cả các trạng thái: vui, buồn, sợ hãi, trách móc hay tự vấn… Đối mặt để thấu hiểu và làm bạn cùng các trạng thái, chứ không phải là trốn tránh và gác nó sang một bên. Để rồi trong một ngày bất chợt, nó lại tìm về mình gây phiền phức, khiến mình lao đao rối trí. 

Câu nói mình ghi nhớ ngày hôm nay: cuộc sống là một dòng sông, đừng cố bơi ngược dòng, hãy thả lỏng và dòng nước sẽ đưa bạn đi đến nơi cần đến! Nghĩa là hãy thuận theo những quy luật tự nhiên của cuộc sống. Không tham lam cưỡng cầu.

Hành động mình làm ngày hôm nay: ôm lấy cơ thể, xoa dịu và nâng niu thật nhiều.

aid65169-v4-728px-Love-Yourself-Step-15-Version-3

Bình an và yêu thương!

Mai.