Hạnh phúc thì không vun đắp

Hôm nay bắt gặp câu hỏi vì sao một người không thể tìm kiếm, vun đắp, luyện tập mà thấy hạnh phúc của thần tiên tỷ tỷ mà dâng trào cảm hứng hạnh phúc tung tóe. Thêm chút chocolate đen vừa ăn làm mình so high muốn ôm cả vũ trụ hun hít, nhảy múa quay cuồng 🙂

Bài viết mang tính chất hại não vì ngôn từ này chỉ là mớ lý thuyết thông qua sự trợ giúp diễn đạt của Lý trí.

Hạnh phúc là trạng thái vui vẻ, hứng khởi của con người. Có phải như vậy không? Với mình là không ạ. Những thứ bề mặt và thoáng qua thì không là bản chất. Hạnh phúc không nằm ở vật chất, tiền bạc, những tiện nghi về tình cảm. Những thứ đó có thể làm cho mình vui nhất thời. Mình đã từng có công việc tốt, lương cao, mối tình đẹp, người yêu tốt, gia đình êm ấm, họ hàng yêu thương. Nhưng mình không thấy hạnh phúc từ bên trong. Vì những điều mà tưởng là hạnh phúc đó chỉ nằm bên ngoài và từ những người khác cộng hưởng đến. Nếu mất đi họ, thiếu đi tiện nghi đó, thì hạnh phúc bay biến trong tích tắc.

Rất nhiều người, rất nhiều sách báo đã nói nhan nhản rằng phải làm thế này thế kia để có hạnh phúc. Hạnh phúc cũng không thể cố gắng, vun đắp mà thành. Bí mật vũ trụ không dễ dàng hiển hiện như thế nhưng cũng gần ngay trước mắt mà chúng ta thường bỏ qua. Bởi khi cố gắng làm cho hạnh phúc thì đã có sự gượng ép và không tự nhiên từ trái tim. Bạn cố tình nấu một bữa ăn để chiều lòng người yêu, gia đình là đã có sự mong đợi cho bản thân được thoả mãn hạnh phúc, sự cố tình hay cố gắng này không xuất phát từ tình thương bao la, vô điều kiện. Nó sẽ khiến bạn thất vọng nếu người đón nhận không hành xử theo cách bạn mong chờ. Nó khác với việc một ngày rảnh rỗi, bạn hứng khởi chuẩn bị một món ăn yêu thương cho người thân. Không mong đợi, không toan tính, từng công đoạn nấu nướng của bạn chan chứa tình thương và sự bình an. Tình yêu của bạn dâng trào và cứ thế cho đi, san sẻ đến nhiều tâm hồn khác.

“Ta đeo đuổi những thứ mà mình cho là hạnh phúc nhưng khiến ta mệt mỏi, bất an, căng thẳng thì đấy không phải là hạnh phúc thực sự. Mà hạnh phúc đích thực thì lạ lắm, hễ ta đeo đuổi thì nó biến mất, nó lặn tăm, chỉ khi ta dừng lại, không chạy đuổi nữa, nó mới xuất hiện. Vì hạnh phúc không nằm ở quá khứ, tương lai hay ở nơi nào đó để ta đeo đuổi, truy tìm. Hạnh phúc chân thực nằm ngay ở hiện tại, nơi ta đang sống, đang thở đây. Đeo đuổi hạnh phúc ở tương lai chỉ khiến ta trở thành một kẻ bất hạnh trong hiện tại. Chỉ cần ta móng khởi ý niệm đeo đuổi, mong cầu, thì hạnh phúc ở hiện tại sẽ bay xa.”

Mình nghe rất nhiều phụ nữ xung quanh nói rằng “Xây dựng gia đình, vun đắp hạnh phúc, đó là bổn phận của người phụ nữ”. Người mẹ, người dì và bà của mình là những mẫu phụ nữ như vậy. Họ cố gắng hết mình để chăm lo và vun vén cho gia đình. Họ quá cực nhọc để có được cái gọi là gia đình hạnh phúc nhưng mãi vẫn bất mãn chồng, lo âu về con. Mình thương họ lắm.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Hạnh phúc nằm trong chính bản thể nội tâm của mình

Từ khi sinh ra (hoặc thậm chí chưa được biểu hiện ra hình hài này), linh hồn của mình đã có hạnh phúc. Hạnh phúc được tìm thấy trong tình yêu và tự do, hiển lộ ra với nhiều dạng thức khác nhau lúc mình ăn, ngủ, nói, cười, khóc lóc, khổ đau… Hạnh phúc là được sống trong hiện tại với tất cả các cung bậc cảm xúc, trải nghiệm đời sống. Nó giản dị lắm, như hơi thở của chúng ta vậy.

Hãy nhìn đứa bé mới sinh mà xem, chúng cười nắc nẻ rồi lại khóc oe oe đầy tự nhiên. Mình muốn kết nối trở về đứa bé khi mẹ mình mới sinh mình ra. Nó là mình mà cũng không phải là mình. Nhưng nó nằm trong mình để được tiếp nối nguồn hạnh phúc tinh khôi. Mình không phải là đứa bé lúc mới sinh ra theo điều kiện vật lý nhưng mình hấp thụ tâm hồn nguyên thuỷ này.

Thời gian còn lại sau này là trải nghiệm để thưởng thức hạnh phúc!

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Đọc xong rồi hãy quên hết những ngôn từ đi nhé, để tình cảm của bạn được bay bổng đi…

Chúc bạn luôn an lành!

Advertisements

Biết ơn một cuộc tình

Anh thương mến!

Hôm nay em viết những dòng này với tất cả những tình cảm biết ơn em dành cho anh. Em đang học cách biết ơn cuộc sống mỗi ngày vì chính lòng biết ơn sẽ khiến chúng ta nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Kết thúc chuyện tình cảm với anh. Em đã từng đau khổ, trách móc, cãi vã với anh rất nhiều nhưng chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, em đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đó là em biết ơn anh! Vì những kỷ niệm đẹp với anh, vì những yêu thương giữa hai chúng ta, vì những gì tốt đẹp anh đã trao hết cho em.

Anh cho em biết tình yêu thật sự là gì. Em từng nói em yêu và thương anh như một thành viên trong gia đình. Vì cách anh yêu thương em, đầy quan tâm, nhẫn nại và thậm chí hy sinh vì em. Em không thể kể hết những điều tốt đẹp ấy chỉ với vài dòng chữ vô dụng này. Lời cuối khi em nói với anh, em vẫn mãi mãi tôn trọng anh và xem anh như người bạn tuyệt vời nhất mà em có trong cuộc đời này.

Anh khiến em trưởng thành và hiểu ra rằng: Anh thì mất đi một người yêu ích kỷ. Em thì mất đi một người yêu thương em thật lòng.

Tự nhiên viết đến đây em khóc nhiều quá.

Em xin dừng lại và nguyện chúc anh sức khỏe và bình an.

Voi con…

901898556b2ffe9952f5491684171744

Hoa hồng này là dành cho anh!

Tống cựu nghênh tân

Cuối tháng 12, một lần nữa cảm thấy cuộc sống mình quá chật hẹp, sự buồn bã cô đơn như đã gặm nhấm mình hao mòn mất rồi. Nói chính xác là mình đã chịu đủ cô đơn, đã đến hố sâu tận cùng tình cảm với người cũ. Sáng thức dậy không còn thấy lòng mệt mỏi nữa, cảm giác bình an tự tại và mình biết rằng, đã có thể bước qua được giai đoạn khó khăn này.

Ít lâu sau, mình đã bắt đầu hẹn hò và có một tình yêu mới. Một sự lựa chọn đến bây giờ hoàn toàn đúng đắn với bản thân và cảm xúc trái tim. Tình yêu của mình dành cho anh phải sau bao ngày tháng anh đợi chờ và theo đuổi thì mình mới nhận ra. Sự quan tâm, chăm sóc, sự yêu thương vô điều kiện anh dành cho mình… Cả một quãng thời gian dài mình chìm trong buồn bã, chỉ có anh là người hằng đêm chuyện trò, động viên và cỗ vũ mình.

Người ta hay nói chúng ta mải ngắm những vì sao lấp lánh mà quên đi ánh trăng hiền dịu cứ lặng lẽ thắp sáng trời đêm. Ừ, tình yêu này đến bên mình cũng thật nhẹ nhàng và thầm lặng như ánh trăng ấy.

Anh sẽ không biết rằng mình hạnh phúc đến dường nào mỗi lúc anh ân cần chăm sóc, lo lắng thuốc thang cho mình những lúc đau ốm; anh sẽ không hiểu hết được cảm giác của mình khi biết anh đợi ngoài công ty cả tiếng chỉ để cho mình lựa chọn tự đi về hay anh chở đi. Anh cũng sẽ không biết được bao đêm mình thao thức, suýt bật khóc vì tình yêu quá đỗi chân thành và ấm áp này.

Cũng không biết đã yêu anh từ lúc nào…  Chỉ biết bây giờ hạnh phúc và bình yên!

12728826_1265365290146363_262542361886807392_n

P’S: Nhưng mình không dám quá vui hay quá buồn nữa. Mình ôm lấy niềm vui này một cách cẩn trọng nhất, liệu rằng nó có thể làm mình đau một lần nữa hay không? Thôi không bận tâm nữa, chỉ cần sống và yêu hết mình thôi!