Posted in tui đi

Hành trình chinh phục Bạch Mộc Lương Tử – Kỳ 2: Trekking! Xin đừng check in

Từ khi Fansipan – nóc nhà Đông Dương có cáp treo, dân leo núi bắt đầu đổ xô đến các dãy như Pu ta leng, Pu si lung và Bạch Mộc Lương Tử. Ngày thứ 2 trong hành trình, tôi mới hiểu và thấm thía ý nghĩa của từ “chinh phục”, nó thuộc về cảm giác bạn có (trekking), chứ không phải nơi bạn đứng (check-in).

Thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị hành trang cũng như lương thực cho ngày tiếp theo, cả đoàn đã sẵn sàng tâm lý chạy đua cùng thời gian vì không ai muốn trở về lúc tối mịt, sẽ rất lạnh và đuối sức. Lương khô mỗi người 2 thanh, nước và C sủi tiếp sức mỗi chặng đường. Anh Sự thì chuẩn bị cơm nắm cho buổi trưa tại đỉnh núi, như một món quà thịnh soạn dành cho người chiến thắng.

chon 6
Đỉnh xa tít đằng kia mới là Bạch Mộc

Lên thiên đàng đâu dễ dàng!

Để đến đỉnh Bạch Mộc cao 3046m, thuộc dãy Bạch Mộc Lương Tử, chúng tôi phải vượt qua 2 đỉnh núi với độ cao lần lượt là 2500m và 2800m. Địa hình càng cao càng khó đi với những vách đá cheo leo nối trời và đẩt, bên dưới là vực sâu hay những con đường lầy lội bùn đất không có đá để bám chân đi. Với những ai có chút sợ độ cao chắc hẳn sẽ trải qua cảm giác đầy choáng ngợp và sợ hãi. Tôi vốn cũng không mắc chứng này nhưng chân cứ run lên từng nấc, phải cố gắng tập trung hết sức lực để bước từng bước thật vững.

Tầng thực vật hiện lên mờ ảo trong màn sương là những gốc cổ thụ trăm tuổi, rừng tre trúc xanh mướt thẳng tắp và những rừng cây trắng xóa màu sương đầy huyền ảo. Có lẽ vì thế mà người ta gọi là “Bạch Mộc” cho cái tên mỹ miều của ngọn núi này. Đến đỉnh thứ nhất, tôi phóng tầm mắt nhìn về con đường sắp tới và nhận ra kiểu địa hình tiếp theo sẽ là “cưỡi trên lưng rồng” để đến được cái đỉnh đầu của chúng. Cung đường trước mắt mở ra là con đường hẹp có đoạn tầm 1m còn hai bên là vực sâu thăm thẳm những tầng mây. Trên là nền trời xanh biếc, dưới là biển mây lững lờ trôi, điểm xuyết thêm từng dãy núi xa mờ. Phải chăng đây là “thiên đường hạ giới” mà nhiều người vẫn ưu ái đặt tên cho vùng núi này.

This slideshow requires JavaScript.

Anh Sự bảo “vẫn còn xa” để thúc giục chúng tôi nhanh chân bước tiếp. Độ cao chỉ có vài trăm mét,rõ ràng không quá đáng ngại nhưng con đường đến đó lại toàn đường vòng vì dốc đứng hiểm trở. Tôi có cảm tưởng như phải đi hình zích zắc bao quanh cả quả núi để đến điểm tiếp theo (vẫn chưa phải là đỉnh). Lúc này trời mưa lất phất, càng lên cao không khí loãng nên đến chuyện thở cũng thật khó khăn, một hai nhịp thở sâu vẫn không thể lấy hết oxi huống gì nhanh chân bước. Tôi tiếp tục bị rơi lại cuối đoàn và dần nản chí…

“Em muốn dừng ở đây và đợi mọi người xuống. Em không đi nữa. Quá mỏi và lạnh”. Tôi nói với người bạn đồng hành và ngồi bệt xuống tảng đá. Không khí trầm lại, mưa dần nặng hạt và lạnh thấu, tôi ngồi im lặng như một kẻ thất bại và không còn sức sống. Đó là khi tôi còn cách đỉnh cuối 15 phút, chỉ 15 phút nhưng lại muốn bỏ cuộc. Trong cuộc sống, tình yêu tôi đã không bỏ cuộc bất kỳ điều gì vì sợ hối tiếc, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình dù có không được gì thì cũng không hổ thẹn với bản thân. Mà nay, 15 phút cuối với những con dốc liên tiếp khiến tôi thực sự ngán ngẩm.

Khoảng nửa giờ sau, một bác tầm 50-60 tuổi từ đỉnh xuống, mặc đồ và đội mũ lính trông ra khí chất quân nhân lắm, bảo tôi “Còn 15-20 phút nữa thôi, cố lên đi. Các bạn đang đợi”. Chắc bác chỉ tưởng tôi ngồi nghỉ mà không biết ý chí đã bay lượn nơi nào. Nhưng thật may mắn, tôi đã đứng lên và bước đi sau câu nói ấy.

Rũ bùn đứng dậy…

“Hết mệt rồi. Em sẽ đi tiếp”

Đôi khi, lời động viên từ một người xa lạ lại có ý nghĩa vô cùng to lớn với bạn. Thế là sau chuyện này, tôi tự nhủ mình phải biết động viên người khác nhiều hơn.

Cuối cùng tôi cũng đã ở đỉnh! Cảm giác tuyệt vời nhất ở đỉnh, chưa hẳn là cột mốc 3046 khắc tên Bạch Mộc Lương Tử và lá cờ Tổ quốc thiêng liêng; mà nắm cơm trắng to đùng tôi ăn như chưa từng được ăn bao giờ. Tôi đã ăn với tràn trề hạnh phúc, mồ hôi, nước mắt và bằng tất cả tình yêu tôi dành cho đồ ăn trên cõi đời này. Trên đỉnh sương nhiều làm che mây nên toàn một vùng trắng xóa, nói chính xác không phải thời điểm đẹp, nhưng tôi đã có nhiều hơn thế trong những chặng đường đi: trải nghiệm – bài học – nhận thức và ý chí. Tôi đã làm được!

chon 4
“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”

Ngày thứ 2 trong hành trình, tôi mới hiểu và thấm thía ý nghĩa của từ “chinh phục”, nó thuộc về cảm giác bạn có (trekking), chứ không phải nơi bạn đứng (check-in)

Lan man về nghề porter

Anh Sự – người bạn đồng hành của cả nhóm trong hành trình này là một người con của đạo Tin Lành. Anh rất hiền và hầu như không rượu chè, mỗi bữa tối anh đều chuẩn bị thức ăn rất chu đáo cho cả đoàn. Ngoài công việc làm porter như hầu hết đàn ông trai tráng ở đây, anh vẫn làm nông cùng gia đình. Công việc porter mang lại nguồn lợi kinh tế tốt khi càng có nhiều người tìm đến Bạch Mộc Lương Tử. Anh Sự cho biết từng có những nhóm “phượt” chẳng hiểu kiểu gì mà đòi khởi hành leo núi lúc 2h sáng. Đó là chuyện ngán nhất thôi! Còn đi lại trên núi thì dễ ợt.

Và chuyện cáp treo nhức nhối

Những hệ lụy của việc xây dựng cáp treo mọi người có thể tìm những nguồn thông tin khoa học để tham khảo. Chợt nghĩ nếu Bạch Mộc bị dòm ngó làm cáp treo, nhiều gia đình như anh Sự đây chắc không làm porter nữa mà chuyển sang buôn bán các thể loại đồ lưu niệm nhạt nhẽo dưới chân núi như bao điểm tham quan khác. Khi đó sẽ chẳng còn nhiều khách chinh phục đỉnh núi nữa vì nó đã mất tính thử thách đi kèm với sự bí ẩn đầy quyến rũ. Núi rừng là để chinh phục, từ đó con người cảm thấy yêu thiên nhiên, biết ơn và trân trọng cuộc sống. Núi rừng là để phiêu lưu, không phải để xây cáp treo cho thú vui hời hợt và những tấm hình hoa mỹ trống rỗng.

#savenuirung

20170909_065633
Phút tự kỷ của Ngọc
chon 8
Sương đang ăn mây 🙂
chon 9
Phòng của mấy anh người dân tộc ở lán 2100
chon 10
Con Vàng leo núi Cơ bắp lắm nha
Posted in tui đi

Hành trình chinh phục Bạch Mộc Lương Tử – Kỳ 1: Sự lãng mạn khắc nghiệt

Lần đầu tiên tôi đặt hai cụm từ không liên quan này sánh đôi với nhau, đó là khi tôi hồng hộc thở gấp hết con dốc này đến con dốc khác để rồi dừng chân nghỉ tạm ở một rìa đá cheo leo, bên dưới là sương phủ mờ cả rừng cây. Để có được những khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi này – trên dãy Bạch Mộc Lương Tử, là cả một hành trình chinh phục khắc nghiệt và gian nan.

Bạch Mộc Lương Tử, còn gọi là Ky Quan San. “Quan san” ở đây có phải chính trong câu thơ Truyện Kiều “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Cả một miền núi non trùng trùng điệp điệp những dãy núi ngút tầm mắt. Đây là ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam và nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, thuộc xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và là một trong những cung đường leo núi khó và hiểm trở tại cung núi phía Bắc, anh Sự người dẫn đường cũng là dân địa phương tại đây nhận định.

chon 2
Đọc đường leo núi – Ảnh: Nam Ca

Ý chí 95%, thể lực 5%

Hành trình của chúng tôi kéo dài trong 3 ngày 2 đêm. Ngày 1 xuất phát từ chân núi tại hướng Lào Cai, với độ cao 835m để đến lán dừng chân, nghỉ tối tại độ cao 2100m. Ngày 2 từ lán đến đỉnh Bạch Mộc cao 3046m và quay trở lại lán 2100m. Ngày 3, từ lán xuống lại chân núi. Tổng cộng hành trình hơn 50km và mỗi ngày chúng tôi phải băng rừng, xuyên núi khoảng 17km. Vất vả, mệt mỏi, gian nan và những hiểm nguy, khó khăn này thật sự đáng với những khung cảnh được chiêm ngưỡng.

Những con dốc đầu tiên luôn là khó khăn nhất bởi nhịp tim chưa quen, đôi chân vốn ít vận động chốn văn phòng lại bị cuốn theo nhịp độ quá nhanh. Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra từng hồi, đôi chân cứng lại vì mỏi, tôi thở dốc và mặt tái đi. Thời tiết nắng gắt hơn khiến cả đoàn mất sức dữ dội, đến anh Sự dẫn đường lành nghề cũng phải dừng lại tiếp nước vì nắng nóng. Từng cảnh rừng dần hiện rõ trước mắt với những ngọn cây um tùm, thân đầy rêu xanh như bước vào thế giới phim viễn tưởng. Tôi tròn mắt với những loài hoa rừng lạ lẫm, các loại nấm mà chỉ anh Sự mới biết cách phân biệt độc – lành. Hòa cùng bầu không khí của rừng xanh – mát dịu, ngọt lịm mùi đất, mùi cây là tiếng chim rừng lảnh lót, có đoạn còn vang lên với tiếng suối nghe vui tai.

Giai đoạn cực nhọc nhất đã đến và hầu như chúng tôi phải vượt qua trên suốt hành trình: mưa! Mưa trong rừng khiến đường đất lầy lội, trơn trượt và rất khó đi. Hơn nữa, người dân còn dẫn trâu, ngựa lên núi ăn cỏ khiến con đường còn bị cày nát đúng nghĩa “trâu cày”. Sức nặng của việc leo núi gánh thêm cái nặng nề của sình lầy kéo rũ đôi chân xuống, những đôi giầy chung một màu, những bộ áo mưa cũng đều nhuộm chung một màu, đất đen lấm lem cả trên khuôn mặt của mỗi người. Người này nhìn người kia, chúng tôi chỉ cười khì rồi động viên nhau nỗ lực qua từng con dốc khó. Càng về đêm khí trời lạnh thấu xương, có đoạn mệt nhoài, vừa đói vừa lạnh tôi thiếp ngủ trên tảng đá… Một người bạn động viên “5% chỉ là thể lực, 95% là ý chí. Hãy dùng ý chí mà đi”. Đến 8h tối chúng tôi đã đến được lán nghỉ ngơi ở độ cao 2100m, cách đó không xa là đỉnh núi Muối – nổi tiếng với những bức ảnh “biển mây” hay còn được mệnh danh là một trong những đỉnh săn mây đẹp của Việt Nam.

chon 1
Somewhere – Ảnh: Mai Mơ

Tình người ở lưng chừng núi

Lán nghỉ ngơi là một dạng “nhà nghỉ tập thể” của người dân tộc nơi đây dựng lên cho khách chinh phục Bạch Mộc Lương Tử. Chi phí cho mỗi đêm là 70,000/người với 1 chỗ ngủ có gối và chăn bông. Tắm nước nóng sẽ có giá là… 50,000 một thau đầy. Mọi người sẽ sinh hoạt chung trong lán và từng nhóm ngủ xếp lớp gần nhau cho ấm. Bữa tối của chúng tôi được anh Sự chuẩn bị nhanh chóng với những món anh gùi lên từ chân núi, có gà luộc và thịt heo xào. Bữa ăn giữa rừng núi sau một ngày vất vả, chỉ ăn lương khô cầm chừng, chúng tôi đã quây quần bên gian bếp củi ấm áp, khói cay xè mắt và chia nhau từng miếng ăn ngon. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong đoàn cũng phải thốt lên “đã tìm được bữa ăn ngon hơn mẹ nấu!”. Anh Sự nghe vậy cười xòa nhìn chúng tôi như những cô cậu thành thị hiện đại lâu lâu đến xin làm con của núi rừng.

Sau bữa ăn là những lúc nghỉ ngơi và trò chuyện với những nhóm leo khác. Nhóm đi trước truyền kinh nghiệm lại cho nhóm sau, mọi người động viên và chia sẻ những bí quyết cho đoàn chúng tôi để tiếp tục chinh phục đỉnh núi vào ngày mai. Nếu là cuộc sống bình thường, có lẽ con người chúng ta không làm bạn nhanh chóng và thân thiết đến vậy. Chỉ có trong những hoàn cảnh đặc biệt và cụ thể với mục đích, khát khao giống nhau, chúng ta dễ đồng cảm và chia sẻ cùng nhau hơn. Đêm muộn, chúng tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ và chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai.

 

DSC07523

Sương xuống lạnh teo – Ảnh: Nam Ca

 

Posted in tui sống

Đi làm xa

Vậy là đã hơn nửa tháng ở Hà Nội trong kỳ exchange 3 tháng, cảm xúc mới mẻ và tinh khôi như bắt đầu một cuộc sống mới hay vì khi đến 1 vùng đất lạ, con người ta hay có cảm giác như thế. Mỗi ngày ở đây với mình như một ngày du lịch, mình ăn thêm 1 món mới, đi thêm 1 con đường mới hay khám phá ra những góc nhỏ hay ho của Thủ Đô. Chỉ tiếc rằng tới giờ mình vẫn chưa có nhiều bạn mới lắm, đa số là những người bạn quen từ trước và đồng nghiệp trong công ty.

Mình vất vả kiếm trên Airbnb cả tháng mới tìm và deal được một căn nhà tạm vừa ý. Nơi mình ở không quá gần cũng không quá xa trung tâm. Trước con ngõ 343 là một công trình xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất của phố Đội Cấn. Hà Nội – bây giờ đích thị là một đại công trường, nơi nơi xây cất, từ các công trình công cộng, doanh nghiệp đến nhà dân. Tất đất tất vàng – đã biến một vùng đất nghìn năm văn vật oằn mình gánh thêm những công trình hiện đại to lớn, những chiếc cầu vượt xây tốc hành giảm kẹt xe; hòa chung với không khí ồn ào, lũ lượt của dòng xe máy giờ cao điểm. Hơn nữa là cái nắng oi ả của miền Bắc, mỗi sáng khi chạy xe ra đường là đã bốc hỏa từ đầu ngày.

Thế nên mình đã biết ơn xe bus đến dường nào!

Ngồi trên tuyến bus số 9 Hồ Gươm – Cầu Giấy – Hồ Gươm, ngày nào mình cũng nhâm nhi vài trang sách cho đến khi xuống trạm Bưu điện Hà Nội để đi đến công ty, mặc cho cái nắng hầm hập và dòng xe ào ào phía trước. Ngày làm việc ở văn phòng Hà Nội bắt đầu nhẹ nhàng, mình thường là người đến sớm nhất ở đây. Ăn sáng – uống cốc sữa hoặc cà phê để khởi động cho công việc.

Chỗ mình ngồi ngay gần cửa, một khu vực sáng sủa và đôi khi chói chang. Bất cứ lúc nào thấy mệt hoặc mỏi mắt đều có thể nhìn xuống dưới đường Trần Quang Khải ngắm dòng xe chạy ì ạch, vì đường này cũng lại hay bị tắt lắm. Bên cạnh mình là các em thực tập sinh (intern) rất hiền lành, dễ thương; đa số các em năm 3, năm 4 học khoa PR, báo chí hoặc trường Ngoại Thương cần tìm một công việc thực tập năng động trong ngành truyền thông khác với những chốn điều hòa nhàm chán của cơ quan nhà nước. Nhiều em hỏi “tại sao chị ra Hà Nội”, nhiều em chia sẻ “em muốn vào Sài Gòn làm”…

“Sài Gòn – Hà Nội, chị nghĩ đều nên thử cả hai”.

 

(to be continued…)

 

Posted in tui sống

How can I make myself better each day?

Tonight, on a free night that I rarely have, I read on Quora and be inspired by one question “How can I make myself better each day?”. Instead of commenting on Quora, I just want to share some points on my blog.

OK, How can I make my life better? First of all, I want to emphasize that this is a long-term process that I have tried step by step everyday.

1. Say NO to social media like Facebook: I don’t deactive my Facebook account because I have to keep some relations and contacts for work. So now, what I use Facebook is chatting with some (close) friends and discussing cannot- discussed- by- email issues with journalists and reporters.

2. Focus on myself and my loved ones (friends and family): They know the true me, they love me and are willing to protect me as I fall. They are my treasure.

3. Love your health and body: I practice Yoga 4 – 5 times per week in every morning before I go to work. It’s such the fucking greatest way ever to start up a whole new day. Believe me, friends! You definitely feel a flow of positive energy flowing in your body and it will help you work effectively.

4. Wake up early and earlier: I get used to this useful habit for one month and I witness a significant change in my life. Basically, I have more time to cook, exercise and read, thereby I feel like I can manage my life better. At the moment I wake up at 6 – 6:15 AM and upcoming purpose is waking up at 5 – 5:30 AM.

5. A treatment morning: In a week, I have one special morning called “A treatment morning” to wake up earlier than usual days, then I go to Yoga class, eat breakfast slowly and comfortably, take a favorite drink at a coffee shop and savor some pages of the book. After that I go to work at 9 AM.

6. Keep reading and learning every day (in English): I found some extremely helpful, knowledgeable and valuable websites such as TED, Quora and Curiosity to explore the world of wisdom.

7. Eat healthy food and even if I want to become a vegetarian: no fast foods, junk foods and snacks. There is a saying “A healthy brain, a smart brain”.

8. Traveling every time I can: no matter near or far destination, no matter with friends or alone, I just grab my package and go somewhere. In this time, shut off your digital devices, open your mind, make friend with locals and feel free to discover a new place. “The world is a book, and those who do not travel read only a page”.

 

Posted in tui đi

Đêm bão táp ở Hồ Tà Đùng

(Kỳ 2: Nắng gió miền đất đỏ Bazan)

Vừa leo xuống núi từ sáng đến đầu giờ chiều, cơ thể rã rời và phải đi tiếp hành trình hơn 100km cho đến tận nửa đêm. Chắc hẳn đây là chuyến đi đêm bão táp nhất mình từng trải qua…

Rock xuyên màn đêm!

Lúc Tiên chở mình dẫn đầu lên đèo, băng ổ gà, vượt ổ voi trong màn đêm. Cô gái này chính thức là “my man” trong lòng mình mất rồi. Trong đầu lúc ấy là bài hát “Rock xuyên màn đêm” của nhóm nhạc Bức Tường, như muốn cổ vũ hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, sống thật vững vàng – một tính cách Rock. Đó là những lời hát như “Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ /Tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối /Sống yếu đuối hơn bao bạn bè /Tôi hay âu lo không tự tin…”

11 giờ vật vờ đến bến đò. 12 giờ chờ đò chở ngược ra. Sự cố “đảo rác” khiến ai cũng mệt, xuống tinh thần hơn nhưng lúc đó mình nghĩ chẳng còn quan trọng phải đến đây nữa, miễn là chúng ta được đi cùng nhau, được làm những việc yêu thích với nhau. Nhờ “đảo rác” mà mình được nằm dưới bầu trời đầy sao, biết được chòm Bắc Đẩu và tha hồ ngắm nhìn tinh tú lấp lánh, nhờ “đảo rác” mà mình có bữa ăn lúc 3g sáng trên bè nổi kỳ quặc nhất trong đời, rạng sáng mà vẫn lục đục nhặt rau, nướng thịt, chiên cá, bằm tỏi ớt rồi cùng dọn ra ăn.

Sau cùng, vẫn chưa được tắm rửa, mình đi ngủ với 1 tạ đất trên đầu còn Ngọc thì 1 tấn đất. Nhưng vẫn ngủ rất ngon và say, không còn nghe tiếng ngáy như hôm trước nữa. Nhưng cũng vì “đảo rác” mà mình càng thêm căm thù mấy đứa vô ý thức xả rác!!!

18301960_1304276039627017_5658535789912986440_n
Ảnh: Chu Du

Đi tắm! Được đi tắm rồi.

Ngủ trên bè nổi sau một đêm bão bùng, sáng ra mình không còn cảm giác là mình – một đứa con gái bình thường rất chăm chút, điệu đà nữa. Đầu tóc, người ngợm gớm như chưa từng được gớm, lúc này chàng trai nào nói yêu mới chính là yêu nè (hehe, nói giỡn thôi chứ có thằng khùng mới thích một đứa con gái ở dơ ^^)

Phần chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã đến, anh chủ bè chở bọn mình ra tắm hồ. Ôi phút giây “cực khoái” khi nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh trong vắt, tẩy đi bao nhiêu dơ bẩn trên người. Lần đầu tiên có một niềm hạnh phúc mang tên.. được tắm! Vừa bơi vừa ngắm cảnh trời mây thiệt đã, nhìn quanh mọi người mới thấy nguồn năng lượng đã được tái tạo. Anh em siêu nhân đã biến hình trở lại giờ có leo thêm một vòng núi Chư Yang Lak nữa chắc cũng được. Sau đó là tiết mục “thợ gội đầu” trên sông mà không biết ai bày ra đầu tiên. Chỉ biết Chu Du đã bị Tiên sa thải vì kỹ thuật phục vụ quá kém.

18221909_1543410239011941_2261198063379716018_n
Ảnh: Anh Nam

Kết thúc chuyến đi bằng những giây phút tắm hồ Tà Đùng thật sảng khoái, và hành trình trở về Sài Gòn lại tiếp tục giông bão, đùng đùng. Cứ như đồ thị hình Sin lên xuống, được thư thái xuống đỉnh xong rồi lại tiếp tục lên đỉnh hành xác. Đường về mưa bão không ngớt, vừa đi vừa buồn ngủ, đói kinh khủng, và còn đối mặt với xe cộ lớn nhỏ cứ đua nhau ào ào về Sài Gòn sau mấy ngày tháo chạy khỏi thành phố.

Về Sài Gòn lúc nửa đêm. Tắm rửa, ngủ nghỉ trong trại thái lâng lâng, mỏi nhừ…

và mơ về những hành trình tiếp theo…

18268593_1304274842960470_2449319219317420838_n
Ảnh: Chu Du

P/S: Chân thành gửi lời cảm ơn (muộn) đến mọi người:

– Cảm ơn người bạn đồng hành chở mình xuyên suốt không biết mệt mỏi, hoặc mệt lắm mà không nói ❤

– Cảm ơn người bạn giúp đỡ mình lúc chân đau, lúc leo yếu mà không bỏ mặc mình ❤

– Cảm ơn người bạn cho mượn áo ❤

– Cảm ơn người bạn cho mượn quần (nhục quá mà cũng phải nhắc để tri ân bạn huhu) ❤

-Cảm ơn các 4 cô gái đã luôn có nhau và yêu thương nhau ❤

– Và cuối cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã làm nên một chuyến đi ý nghĩa, đáng nhớ. ❤

With love,

Mai.

Posted in tui đi

Nắng gió miền đất đỏ Bazan

4 ngày 3 đêm lên Tây Nguyên là hành trình dài nhất mà mình đi bằng xe máy. Cảm giác chạy bon bon trên từng cây số, mông thì ê ẩm, vai đau do đeo ba lô nặng, rồi trời thì mưa nắng bất chợt… nhưng mình được nhiều thứ hơn thế, được tình bạn bè, đồng đội khi luôn quan tâm nhau trên mọi bước đường, được ngắm cảnh trời – mây – núi đẹp đến nao lòng, thấy yêu và thương lắm những vùng đất đỏ Bazan mình đi qua.

Chư Yang Lak – Linh thiêng Ngọn Núi Của Giàng

Chư Yang Lak là một đỉnh núi thiêng rất ít người biết đến, nằm trong quần thể của dãy núi Chư Yang Sin – nóc nhà của Tây Nguyên. Thử search trên Google về Chư Yang Lak thì đúng thật rất ít thông tin. Chính vì thế khi khám phá ngọn núi này mình được hưởng trọn những khung cảnh trong vắt và hoang sơ nhất của núi rừng mà không có vết chân của nhiều du khách. Dẫn đường cho bọn mình là anh Ma Trinh (là Bố của Trinh theo cách gọi của người Êđê), anh bảo Chư Yang Lak nghĩa là Núi của Giàng (Trời), cao 1700m so với mực nước biển.

Xuất phát từ 8h30, vai ai cũng ba lô nặng trĩu nào đồ ăn, nước uống. Nhất là nam còn vác cả lều nặng cả mười mấy ký. Từng con dốc bắt đầu hiện ra trước mắt, những chặng đầu tiên thật không thể thở nổi một phần do chưa quen với nhịp độ. Hai chân mình cứ cứng dần lên từng bước rất nặng như đeo cả ký đá vào người. Cố gắng hít thở đều và nghĩ ngợi đến những điều hạnh phúc đang chờ như được uống nước, được nghỉ mệt, trong đầu mình luôn lẩm nhẩm “Pain is just a state of mind”… “Mai, you can do this”…  Một tiếng, hai tiếng cứ vừa đi vừa dừng nghỉ mệt, rửa mặt tại suối, con đường dài đằng đẵng mà mình cũng chẳng dám hỏi là còn bao xa nữa. Thôi thì cứ cố gắng vượt qua và tận hưởng không khí núi rừng trên từng bước chân đi. Dừng lại nghỉ trưa với nắm cơm, nắm xôi đã chuẩn bị tối hôm trước ở nhà Ngọc; ôi nắm xôi với tép khô ngon nhất mà mình từng ăn, càng nhai kỹ gạo ra nước càng ngọt giúp mình đỡ mệt phần nào. (nhưng có điều vừa qua hết con dốc tiếp nữa là nắm cơm tiêu sạch huhu).

18199469_777499705744899_5527316366625020470_n
Hình ảnh: Vinh Nguyễn 🙂

Rừng ơi! Mở ra!

Vắt! Lần đầu tiên mới biết đến vắt. Sinh vật đáng sợ cắn không có cảm giác mà máu chảy không cầm được, con vắt bình thường chỉ nhỏ như tăm mà có thể hút máu và phình to ra bằng đầu đũa. Chân mình cột túi xốp rồi mà bọn vắt vẫn ngoe nguẩy năm lần bảy lượt chui vào, đến khi xuống núi thì chúng cắn cho một phát làm kỷ niệm. Nhiệt độ càng giảm khi cả nhóm vào sâu hơn và lên cao hơn. Lúc này chân cũng đỡ mỏi vì… liệt rồi. Dốc càng cao càng đứng hơn, những con dốc cuối mình và Ngọc phải đưa ba lô để anh Nam vác và bò lên bằng bốn chân.

Đoàn đến điểm cắm trại cách đỉnh núi khoảng 100m vào 4 giờ chiều. Trời chuyển lạnh, sắp mưa và mây đang tràn xuống mặt đất, mình đang ở trong khung cảnh huyền ảo như trên phim với rừng xanh, mây trắng lãng đãng giăng mờ, tiếng côn trùng kêu râm ran và cái lạnh ở chốn rừng thiêng nước độc đang ngấm dần vào da thịt. Lặng người ngồi nghỉ cũng như nhìn ngắm cảnh rừng. Những cánh rừng già hàng trăm năm nuôi dưỡng con người, rừng cho cây, cho gỗ, lương thực và bảo vệ con người trước thiên tai mà giờ đây con người đang đối xử như thế nào với rừng!

Nhóm bếp, dựng trại và nấu ăn với gà nướng, thịt nướng, cháo dã chiến. Các bạn nam là bếp chính lo nấu nướng, nữ là bếp phụ chỉ lo trải bạt, xếp đồ và sắp xếp thức ăn. Chưa có đoàn nào sướng như tụi mình nhỉ, các bạn nam ga lăng, nhiệt tình, đa tài và rất biết quan tâm mọi người. Tụi mình ngồi quây quần bên bếp cháo ấm nóng cùng ly rượu cần nhấm nháp cho đỡ lạnh người, chia nhau từng ly cháo ăn chung, nữ thì còn được ưu tiên nhiều thịt hơn nữa. Giản dị và thân tình – bữa ăn cùng bạn bè lúc này chỉ có một mùi vị – mùi của hạnh phúc mà có bao nhiêu tiền cũng không đổi được…

20170430_190840.jpg

Vì sao chúng ta lại thấy vui như vậy nhỉ? – lúc đó mình tự hỏi. Vì trước đó đã trải qua nhiều sự “tột cùng”, đói – lạnh – mệt – mỏi nên được dừng chân, được uống nước, ăn uống và sửi ấm là cả một món quà “xa xỉ” với tụi mình

Kết thúc một ngày cuối tháng 4 bằng một đêm cắm trại ở rừng, chờ sớm mai lên đỉnh núi ngắm mây trời núi non của Đak Lak…

Đi đường mới biết gian lao

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non (Đi đường –  Hồ Chí Minh).

20170501_07510920170501_074825

(Hết kỳ 1 – chờ tiếp kỳ 2 với nhiều thú vị hơn nữa hehe)

Posted in Khác

Closing Facebook

2nd day without Facebook is 2nd day I learn to live in the real way. I feel free feel connection and wish I never have a Facebook account.

Keep moving forward. 

Posted in tui nghĩ linh tinh, tui yêu

Những kẻ khờ mộng mơ: chẳng phải là em sao?

Tối đó, hẹn Ngọc xem suất 9h. Một bộ phim lãng mạn lẽ ra nên dành cho cặp đôi, cho mình và người yêu, để cùng đan tay nhau, trầm bổng với những giai điệu tuyệt đẹp của bộ phim. Nhưng không, hai đứa con gái, mỗi người một khoảng không lặng im, cảm nhận theo từng nhịp điệu của những bài ca…

Mình thích phim tình cảm Mỹ, đủ lãng mạn đến không quá sến, đủ mộng mơ nhưng cũng đầy thực tế. Hai con người từ lúc chưa có gì, chỉ là những kẻ theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Họ đến với nhau, đồng điệu với nhau đến mức cả thế giới ngoài kia không nơi nào có thể “chứa” nổi những con người này. Nhiều lần lắm, mình cứ thổn thức rồi tình yêu này sẽ đi đến đâu khi cả hai cứ luôn mộng mơ… hay họ chỉ đến với nhau để xoa dịu trái tim tổn thương vì liên tiếp bị gạt bỏ ước mơ. Mia hàng chục lần trượt vai diễn yêu thích. Seb cũng không khá hơn, bị sa thải chỉ vì đàn không đúng yêu cầu của ông chủ.

Rồi đến khi giai điệu bài ca này cất lên, giai đoạn bắt đầu chuyển mình cho những thành công của họ trong tương lai… và cũng là lúc họ dần xa nhau. Từng lời ca cứ xiết lấy trái tim mình, ừ, mình cũng từng là người như vậy. Cả hai thật sự, rất khờ khạo và mộng mơ. Nhưng đến khi dần trưởng thành, tình cảm đó đã không còn nguyên vẹn nữa. Vỡ tan theo trái tim non nớt…

Tình yêu hay là sự nghiệp! Làm sao có được cả hai?

Nhạc vang lên. Rồi bật khóc. Vì sao em cứ mãi ngốc nghếch vì những “cái giá” phải trả cho cuộc sống để được trưởng thành. Hay em mãi chỉ là một kẻ ngốc, luôn mộng mơ và yếu mềm…

“Thành phố của những vì sao

Dường như những vì sao soi sáng cho riêng em?

Thành phố của những vì sao

Còn nhiều điều mà em chưa thấy lắm

Chẳng ai biết được, liệu có điều gì tuyệt vời đang chờ đợi ta sắp tới?”

lalaland

Posted in Khác

Về Quãng Ngãi

Ba năm trước, Quãng Ngãi với là đảo Lý Sơn, là nhóm bạn thú vị tình cờ làm quen, là lần đầu tiên đi chơi xa nhà như thế

Bây giờ, Quãng Ngãi là quê người yêu, là lần đi chơi mà người ta gọi là “ra mắt”. Ừ, thì gọi ra mắt cũng được nhưng mình cảm thấy vô tư thôi, không có nghiêm trọng như kiểu ba mẹ mình nghĩ.

Về miền Trung là phải ăn ăn và ăn

Công nhận bụng mình hạp với đồ ăn miền Trung ghê gớm (í mà hình như đồ ăn miền nào mình cũng hợp). Các món đã ăn là bánh bèo, bánh xèo, bánh nậm, bánh đập, bánh tráng ruốc, bánh tráng kẹp, mỳ quảng, ram chiên, thịt luộc mắm nêm, ghẹ hấp… Mình bị vỗ béo không ngơi nghỉ và mình cũng ăn rất nhiệt tình nữa.

Mọi người dễ thương và quý mình. Hai bác và chị Dao rất lo lắng cho mình, chăm sóc mình rất chu đáo. Nói chung giọng thì cũng không khó nghe lắm, trừ anh Kiệt nói mình chỉ hiểu 70% hehe. Nhưng đôi lúc nghe hoài cũng hơi nhức đầu đấy. Ý mình không phải chê khen gì đâu. Đó là điều đương nhiên khi chúng ta khác nhau về vùng miền và lối sống.

14516559_1463499880332902_8383525397711211102_n

Có điều là, mình nhận ra trong các cuộc nói chuyện của gia đình 3 miền.

Miền Bắc: thường thích khoe quan hệ, so sánh con cái người này người kia, tò mò hay ganh đua chuyện những nhà khác đã và đang làm được gì; thích bàn về chính trị.

Miền Trung: nói về chuyện bà con cô bác dòng họ ra sao, chuyện làm ăn tới đâu, xây được mấy căn nhà, mua được bao nhiêu mảnh đất, cho con đi du học những đâu; cũng thích bàn về chính trị luôn.

Miền Nam: nói chuyện vô thưởng vô phạt, về phim ảnh, gameshow, siêu thị khuyến mãi cái gì, bàn về các món ăn, kể chuyện học hành, hàng xóm; đôi lúc chửi chế độ, rủa mấy ông tham quan.

Chỉ là cảm nhận theo quan sát của riêng mình thôi.

Ra mắt rồi thì sao?

Thì bình thường chứ sao, mình mới 24 tuổi thôi, còn trẻ lắm. Mình muốn rong chơi, tận hưởng, đi đây đó cho thỏa thích đã… rồi hãy cưới xin. Đương nhiên, vẫn yêu nhé!

Đây là hình ảnh Mai năm 24 tuổi. Cũng tươi, hơi béo và thích cười lắm. Còn bị gọi là “Voi con” nữa chứ, cái tên mới yêu làm sao 🙂

viber-image