Mặc định

Mặc định

Có nhiều hình ảnh thoáng qua trong đầu từ nhỏ, bị ấn tượng và mình mặc định nó tới giờ.

Buổi sáng mình 7 tuổi. Ông nội dưới quê lên chơi. Ông ăn món canh cải xanh, trứng và gừng rất thích thú. Ông ngủ quay đầu vào bàn thờ. Sáng hôm sau ông và mình đi bộ ra quán cà phê đầu ngõ. Lúc đó có sương lạnh lạnh và mình đội nón len. Mình quay qua hỏi ông: “Ông mấy tuổi ạ?”

“70 tuổi” – ông trả lời.

Từ đó, trong đầu đứa nhỏ 7 tuổi cho đến khi ngày ông mất vào năm 17 tuổi. Đầu óc vẫn lãng đãng nghĩ rằng: ông mình mới 70 thôi mà…

Lần đầu tiên mình nhớ gặp bà ngoại là năm 3 tuổi. Nói ra câu này cả nhà ai cũng cười vào mặt,”bà ngoại chở má mày đi đẻ mày mà, còn vào cãi nhau với bác sĩ”. Nhưng không, mình nhớ lần đầu tiên trong trí não có in hình bà ngoại là lúc 3 tuổi. Sau khi bà mới đi Canada về, mình đi vào nhà ngoại và mẹ bảo “Chào bà ngoại đi”. Lúc đó, mình mới biết “Á, thì ra tui có bà ngoại”. Năm ấy, ngoại 60 tuổi. Bây giờ, ngoại của mình cũng 60 tuổi. Mình không cộng thêm tuổi cho bà từ đó.

Rồi một chàng ca sĩ sinh năm 1988 mình hâm mộ chàng từ năm chàng 24 tuổi, đến nỗi lấy ngày tháng năm sinh chàng đặt làm các password quan trọng (hehe). Bây giờ hốt hoảng nhìn lại đã 3 năm rồi nhưng vẫn nghĩ chàng 24 cơ đấy.

Rồi mỗi lần mình đi cà phê với nhỏ bạn thân hồi cấp 3, mình luôn là con bạn 15 tuổi ngày nào bên nó. Nó chở đi học thêm, đi chơi, qua nhà nó ăn ngủ vật vạ.

11203243_367164583473195_3989002238013650056_n
Nói nhảm quá!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s