Một ngày cuối tháng 9

Cơ bản.

Cơ bản là chúng ta sống dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí

Cơ bản là chúng ta khác cha, khác mẹ, khác quê nhà lớn lên

Và khác tính cách

Cơ bản chúng ta là hai cá thể hoàn toàn đối lập nhau, từ khi sinh ra đã là hai đường thẳng, giao nhau một lần xong rồi đi mãi đi mãi về hai hướng khác nhau

Cơ bản, chúng ta đều có những dự định, ước mơ và mục đích sống khác nhau

Cơ bản, anh và em, với cái tôi tồn tại ở giữa, tưởng là lớn lắm nhưng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch sống lâu ngày, khát khao yêu thương nhưng cũng sợ tổn thương, muốn chạy xe nhưng sợ ngã… Sẽ chẳng bao giờ tìm được lối đi chung vì chúng ta ai cũng sợ con đường mù mịt phía trước.

Cơ bản, trước những thứ cảm xúc rối bời linh tinh này, em sẽ trốn chạy đi chỗ khác, vùi mình vào những âm thanh sôi nổi ngoài kia. Chỉ khi tối về, đối mặt với chính mình, em bắt đầu thấy sợ hãi bóng tối. Ngày nào cũng cố gắng an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, đặt tay lên phía ngực trái nói với “thứ đó” là tất cả sẽ qua thôi. Hi vọng là “thứ đó” nó ngoan ngoãn và nghe lời. Rồi cứ thế, em thấy mình mạnh mẽ đến mức đáng thương và tội nghiệp. Ghét bị thương hại nhưng giờ lại đang thương hại chính mình.

Thảm…

thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s