Vượt qua giới hạn

Tôi rất thích một câu nói của nhà văn Nguyễn Khải trong truyện ngắn Mùa lạc, đại ý như sau, ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Câu nói có nội hàm triết lí sâu rộng. Nhưng với trải nghiệm ít ỏi của tuổi đời, tôi chỉ mới thấm nhuần được phần nào.

Ranh giới ấy là việc tôi đã thử sức nộp đơn ứng tuyển học bổng thực tập Play for change, là việc tôi không ngại ngần trước hai từ “thể thao”- một lĩnh vực mà từ trước tới giờ tôi ít khi quan tâm đến huống chi là có kiến thức sâu rộng về nó, là việc tôi khao khát và hứng thú có được một cuộc sống, trải nghiệm mới mẻ trong môi trường làm việc quốc tế ở Singapore.

Trong kì thực tập này, tôi được phân công vào ekip sản xuất bản tin thể thao trực tiếp phát sóng mỗi tối. Ngày đầu tiên đi làm, một chị biên tập đã dẫn tôi đi giới thiệu với tất cả mọi người và hỏi tôi rằng “em muốn học gì ở đây?” Tôi thật sự bất ngờ vì sự nhiệt tình chào đón của tất cả mọi người. Anh đạo diễn dẫn tôi đi thuyết minh mọi thứ về studio, cô MC nói về cách cô viết lời dẫn và lời bình, chị làm IT cho tôi xem qui trình của một video clip được biên tập ra sao. Và chỉ ngay ngày hôm sau, trong hộp mail của tôi đã được chia sẻ tất cả kịch bản để làm chương trình. Giây phút ấy, tôi ngầm hiểu được trách nhiệm và cơ hội của mình trong một tháng ít ỏi sẽ bắt đầu từ đây.

Mỗi ngày làm việc ở đây điều mang lại cho tôi những bài học quý giá về nghề nghiệp lẫn cuộc sống, cuốn sổ mà tôi hay mang bên người cứ dày lên từng trang, từng trang… Tôi chịu trách nhiệm  cho phần hình ảnh (graphic) của bản bản tin, có một lần tôi đã bấm sai hình ảnh khiến cho bản tin bị lỗi. Mọi người vì thế phải nán lại chỉnh sửa. Cũng có lần, tôi được phân công viết lời bình nhưng đành phải khước từ cơ hội quý giá, vì tôi không có nhiều kiến thức về thể thao… Mỗi lần như thế, tôi đều nói xin lỗi và những gì tôi nhận lại được luôn là sự khích lệ và quan tâm của mọi người. Tôi không nói mình có nhiều sức mạnh để vượt qua ranh giới nhưng tôi biết chắc rằng mình luôn có sức mạnh để đối mặt với mọi rào cản.

Những ngày về sau, tôi bắt đầu đã quen việc, chủ động giúp đỡ học hỏi mọi người và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Thỉnh thoảng được khen hôm nay làm khá. Mỗi tối muộn trở về nhà, nhiều lúc mệt mỏi nhưng vẫn thấy sướng lâng cả người.

Trong quãng thời gian ở đây, người tôi quý nhất là ông sếp lớn của cả phòng. Ông là một người trách nhiệm, hài hước và rất biết quan tâm người khác. Tôi chưa kịp mở lời về việc thích đi lấy tin ở ngoài thì hôm sau đã nhận được lịch đi theo công tác. Ông nghĩ tôi xa nhà sẽ nhớ Việt Nam nhiều lắm nên đã cho tôi cơ hội đi xem trận đấu netball giữa Việt Nam và Singapore – nơi tôi đã được cùng các cô gái đội tuyển Việt Nam hát bài hát quốc ca đầy tự hào trên đất khách và bỗng dưng nỗi nhớ quê hương trỗi dậy tha thiết trong từng lời ca…

Đây là câu chuyện của mùa hè năm 21, là một lát cắt đầy màu sắc trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không ngại ngần tháo bỏ những bức tường đơn sắc bó hẹp ở phía trước, vì tôi là một người thích được chạy. Trên con đường rộng, có nhiều vạch màu sơn và hoa cỏ ngát hương.

IMG_7954
công việc mỗi chiều, cũng là cái thích nhất
IMG_7959-500
thật sự rất quý mọi người, nhất là “chú” Donald quyền lực :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s