Posted in tui đi

Nhìn về quê hương

Có đi xa, người ta mới biết mình yêu quê hương đến như thế nào. Có người sẽ nhớ món ăn mẹ nấu. Có người sẽ vui mừng khi nghe được ngôn ngữ thân quen. Có người chỉ cần nhìn thấy hai chữ “Việt Nam” trên bất cứ bảng hiệu, hàng quán nào cũng thấy được ấm lòng. Trong lần đi xa gần đây nhất của tôi, một tháng tham gia sản xuất chương trình thể thao ở Singapore, có đôi lần cũng nhớ nhà nhưng chưa bao giờ nỗi nhớ và lòng tự tôn dân tộc lại hiện lên rõ ràng như ngày hôm ấy.

Đó là tuần lễ diễn ra giải đấu Asian netball championship, tôi được may mắn phân công đi theo lấy tin trong trận giữa Việt Nam và Singapore. Khi được biết tin sẽ đi xem đội tuyển Việt Nam, tôi vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ. Sau bao ngày sống trên đất khách, chỉ cần nghe đến Việt Nam bỗng thấy thân thương vô cùng.

Nhà thi đấu nằm trong khu phức hợp sân vận động quốc gia Singapore, một công trình hiện đại mới được hoàn thành và sắp sửa trở thành một trong những biểu tượng của đất nước này. Khu vực sản xuất chương trình với dàn máy móc tối tân, các máy quay được ghi hình tự động, điều khiển từ xa. Tuy bận rộn đi theo người đồng nghiệp nhưng tôi không quên ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ bên cạnh những màu cờ nước bạn. Vì trận đấu diễn ra ngày thường nên khán giả đến không đông lắm, có đến thì cũng là cổ động viên của đội chủ nhà. Chỉ có tôi là cổ động viên Việt Nam duy nhất ở đây, tôi thầm nghĩ. Chưa bao giờ tôi thấy mong chờ và háo hức trước một trận đấu thể thao của nước nhà, khi nhìn các cô gái đội tuyển Việt Nam tập trung khởi động. Từng cái ném bóng, từng bước chân của họ tôi đều để ý nhìn theo.

Giờ phút hát quốc ca mở màn trận đấu là khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên, ánh đèn nhà thi đấu tập trung chiếu rọi sáng bừng lá cờ tổ quốc, các cô gái Việt Nam đứng ngay thẳng, nghiêm trang; giai điệu thấm nhuần trong tâm hồn của tất cả người Việt được cất lên. Tôi – có lẽ là người Việt hiếm hoi ở đó, đứng trên khán đài, khẽ cất lên lời ca và cảm nhận được nỗi nhớ quê hương đến tha thiết, rõ ràng.

Tôi được phụ giúp chị phóng viên ghi chép lại tỉ số, diễn biến của trận đấu, luôn thầm mong đội nhà sẽ có được chiến thắng vẻ vang.  Nhưng thực tế rằng, đội Singapore có lợi thế sân nhà, được đông đảo sự cổ vũ của khán giả, cộng với việc được huấn luyện chuyên nghiệp nên chơi áp đảo Việt Nam. Hết hiệp một, đội Singapore ghi được gần 20 bàn thắng trong khi Việt Nam chưa có cú bóng nào vào rổ. Cứ thế cho đến hiệp 2 và hiệp 3, các cô gái Việt vốn thể hình nhỏ nhắn, gầy gò đang từng bước chơi loạng choạng và yếu dần so với đội bạn. Cổ động viên gần như chuyển qua cổ vũ cho Việt Nam. Nhìn các cô gái bị lấn lướt, mất bóng liên tục,từng giọt mồ hôi nhễ nhại biểu hiện sự mệt mỏi, tỉ số bên đội bạn cứ được nâng trong tích tắc, tôi không khỏi xót xa.

Đến đây, tôi đã biết Việt Nam sẽ thua nhưng chưa bao giờ sự thua cuộc trong thể thao lại đem đến cho tôi một cảm xúc mãnh liệt. Tôi nhớ đến các bài báo phản ánh về tình hình thể thao nước ta, các vận động viên không được đầu tư đúng mức, tầm vóc người Việt nhỏ bé. Trở thành một vận động viên ít khi là lựa chọn được ủng hộ của người trẻ. Cuối cùng, tỉ số chung cuộc là 8-84, một khoảng cách nhìn vào không thể nói nên lời. Lòng tự tôn dân tộc hay một thứ cảm xúc nào đó thôi thúc trong lòng tôi, những giọt nước mắt đã rơi bên cạnh nỗi buồn của các cô gái Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, tôi lặng nhìn đội nhà rời khỏi sân đấu trong im lặng, với tâm thế của bên thua cuộc. Còn tôi, ở lại cùng chị phóng viên chuẩn bị bản tin phỏng vấn cho bên thắng cuộc…

IMG_7162_1
thời đó, nhiều lúc buồn buồn hay chụp hình kiểu này lắm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s