Bạn có còn viết thư tay nữa không?

Bạn đừng nghĩ tôi đang vẽ trò hay quá rảnh rỗi mà bịa ra cái trò viết thư vẩn vơ như mấy đứa con nít hồi còn đi học chuyền giấy cho nhau. Cớ sự là trong “ngăn kí ức” (một ngăn đựng nhiều giấy tờ, thiệp thiếc này nọ), tôi phát hiện ra rất nhiều bức thư tay của bạn bè mà họ đã gửi cho tôi. Có khi là một bức thư thực sự, đó là những ngày cuối cấp 2 cấp 3; có khi chỉ là những mẩu giấy vụn linh tinh trong giờ học chúng tôi chuyền tay nhau, nói xấu đứa nào đó hay chém gió trong giờ học Hóa buồn ngủ muốn sụp mắt; lại có khi là một tin nhắn giấy dễ thương hẹn gặp nhau trong giờ ra chơi…

Rồi từ một dạo khoảng 2 năm trở lại đây, tôi không viết thư tay nữa. Tôi đã tự nghiệm điều này nhiều lần trong đầu và bắt đầu đưa ra một loạt lí lẽ ngụy biện. Tôi không có thời gian, có facebook, xì mát phôn bên ta thì nhắn một cái tin cho lẹ cần gì viết giấy nữa; tôi không có những người đủ để hiểu mình khi mình làm những trò mèo mát và sên sến. Cảm giác như ai cũng chạy theo một thế giới hiện đại rất nhanh và rất xa còn mỗi mình tôi là một đứa retro-tiềm-tàng-hoài-cổ đứng ở đây. Đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ cười khây khẩy chê tôi là: một bà cụ non, một con sến súa. Haha… Nhưng mà, bạn cứ cười tiếp đi… Chắc có lẽ là đúng đó!

có bạn Kim hay gửi thư cho tôi lắm
có bạn Kim hay gửi thư cho tôi lắm

Vì với tôi, tôi không sống với quá khứ, với những lá thư, mảnh giấy. Nhưng nó là một phần định hình nên tính cách và tâm hồn nội tại của tôi. Những bức thư cho tôi vui, cho tôi ấm áp, cho tôi thấy như đang ở bên chủ nhân của nó, nhớ được khuôn mặt và dáng hình người gửi ra sao. Những bức thư còn gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm vui buồn cùng bạn bè. Đó đôi khi chỉ là mẩu giấy nhỏ “Sao hôm nay thấy mày buồn buồn”, “Ê, kể tao nghe chuyện con Lan” hay là bức thư tỏ tình dễ thương “Tui thấy bánh này ăn ngon tui mua cho bạn nè”, “Bạn gặp tui ở chỗ đợi xe buýt một chút nha”.

Cứ như thế, tôi lưu lại tất cả những tờ giấy vụn vặt ấy làm của để dành, như một kho báu đong đầy tình yêu thương và cảm xúc trong veo của tuổi học trò. Để những khi mệt mỏi hay buồn phiền, bất giác tôi tìm về cái kho báu của riêng mình, tẩn mẩn đọc từng lá thư, nhoẻn miệng cười và thầm nghĩ mình cũng đã thật hạnh phúc và may mắn biết dường nào. Tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, mọi buồn đau cũng tan đi phần nào…

Còn bạn thì sao, thời đi học của bạn có viết cho nhau những bức thư tay không hay bạn có cất giữ cho riêng mình một kho báu tinh thần nào không?

5 thoughts on “Bạn có còn viết thư tay nữa không?

  1. Em vẫn còn viết đây chị ơi ;)))))
    Quả thực viết thư tay đã trở thành một sở thích của bản thân em, chỉ cần có thời gian rảnh là em lại muốn ngồi một góc để viết gửi tới mọi người rồi.

    Số lượt thích

  2. có chứ. Tôi chắc có lẽ cũng là một người hoài cổ. Tôi chưa từng viết thư tay cho ai, bởi cuộc sống hiện đại. Nhưng vì tôi thương một kẻ ngốc, tôi đã thể hiện cảm xuc của mình rất nhiều, giờ tôi chọn thư là một cách sống chậm và thể hiện cảm xúc sâu lắng nhất.
    Thật ngộ khi lần đầu gửi thư và tôi cũng tin a hiểu được phần cổ lỗ sĩ đó của tôi.

    Số lượt thích

    1. Dear Mít.
      Thể hiện cảm xúc của mình là một điều can đảm, chứng tỏ bạn rất trân trọng tình cảm của mình dành cho người bạn ấy. Hãy viết thư đều đặn cho những người bạn yêu thương nhé.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s