Thương nhau để đó… chơi

“Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy…”

Nó và bạn quen nhau từ những năm cấp hai trong một lớp học thêm. Cái thời những nãm đầu 2005 nhà nó chưa có wifi và chi kết nối mạng bằng đường điện thoại cùi bắp. Ở độ tuổi dậy thì mới lớn lúc đó, nó ghét những đứa con trai xung quanh và cho rằng chúng thật thô lỗ và lười nhác. Điển hình trong lớp luôn có một đứa suốt ngày theo chọc phá khiến nó tức điên lên, đến nỗi khóc nhè trước lớp một lần.

Nó gặp bạn lần đầu không một ấn tượng gì ngoài khung cảnh khu vườn xanh lộng gió ở nhà thầy giáo già đã về hưu và đâu đó là tiếng chó sủa inh ỏi, điếc tai mỗi khi học bài. Hôm đó, có một đứa con trai cận thị da trắng bước vào lớp và ngồi ngay sau lưng nó. Câu chuyện đầu tiên bạn nói với nó là về một siêu công nghệ thời đó. Đối với nó, thứ đó hoàn toàn mù tịt như  vật thể ngoài hành tinh. Thứ ấy. Yahoo messenger!. Nó ngờ nghệch đến nỗi mỗi khi ai bảo yahoo của nó là gì thì ghi giấy cho cả id và password. Bạn nhận được mẩu giấy nho nhỏ ấy nhe răng cười ái ngại.

Từ đó về sau, do thương tình nên bạn lập cho nó một id mới. “làm sao ông có thể làm đuoc một cái da hu?” Nó ngạc nhiên bảo, vì lần trước yahoo của nó cũng do một người khác làm dùm. Bạn vẫn cười cười chắc trong lòng thầm nghĩ con nhỏ này không phải Hai Lúa mà là Bốn hay Tám Lúa gì đó. Thời kì chat yahoo có lẽ bắt đầu từ đó. Trong list lúc bấy giờ chỉ có tên bạn vì cơ bản là nó còn không biết cách add friend ra sao. Cứ mỗi lần online là xem như chỉ chờ một đốm sáng lên tám chuyện.

Sau đó, thân thiết hơn một chút, nó và bạn cùng nhau trao đổi những quyển sách. Nó thích đọc tất cả những gì có liên quan đến Nguyễn Nhật Ánh. Bạn luôn bị mê mẩn bởi những gì nó giới thiệu nên có xu hướng thích đọc sách nào mà nó đọc. Trong cái thế giới  cô đơn và tẻ nhạt của nó lúc bấy giờ, bạn xuất hiện như một luồng không khí mới thổi vào cuộc sống của nó. Nó bắt đầu tập tành nghe us uk giống bạn, nó cũng yêu thích ban nhạc rock mà bạn hâm mộ điên đảo. Dần dần, phát hiện ra nó chưa từng chia sẻ với ai nhiều thứ như thế, kể cả mấy chuyện vụn vặt đám con gái giận nhau nó cũng đi mách lẻo với bạn.

Mỗi khi như thế, bạn lại nhìn nó cười xoà ấm áp và đôi lúc phát ra mấy câu vô thưởng vô phạt….

Mấy năm cấp hai êm đềm và ngắn ngủi cũng qua mau. Mùa hè năm đó, hai đứa cùng nhau ôn thi trường chuyên. Và nó luôn đinh ninh rằng bạn sẽ đậu. Nhưng cuối cùng cuộc đời lại đâu như ý nó, ba năm phổ thông đành chia xa mỗi đứa một nơi. Yahoo chat vẫn là nơi kết nối hai người bạn. Những câu chuyện về học hành, trường mới, bạn mới được tâm sự qua lại vào mỗi tuần, bạn vẫn đều đặn gửi cho nó những bản nhạc hay ho mà bây giờ xếp ra chắc cũng cả trăm bài.

Ba nãm cấp ba, hai người bạn này vẫn chưa hề gặp lại nhau ngoài đời. Trong tâm tưởng của nó, khuôn mặt bạn vẫn còn hiện hữu rất rõ như mới hôm nào vẫn còn chung lối đi học. Bạn với nó, tuy xa mà gần. Khác với những con người khác xung quanh nó, tuy gần mà lại rất xa. Với bạn, nó thật sự cũng không hiểu là loạI tình cảm gì. Bạn thân hay bạn hơn mức bình thường? Nó nhớ hình như chưa từng cảm nắng bạn…

Trong cuộc đời hữu hạn của nó, bạn là một trong những người bạn lâu năm và bền bỉ. Bạn luôn bên cạnh mấy lúc nó bị hẫng nhiều nhất. Nhớ ngày thi đại học, nó đang lo lắng mông lung thì bạn gọi, chúc làm bài tốt, đại khái là vậy. Nhưng cái đọng lại trong lòng nó là một giọng nói thân quen đã lâu ngày không nghe thấy, như vô tình thấy lại tấm ảnh cũ mà nó đã cất đi lâu ngày. Thời gian cấp ba cũng đã qua đi thật vội vàng, chỉ còn nó ngẩn ngơ nhìn lại cánh cửa học trò khép vội sau ngày tổng kết nãm học 12.

Đại học là một quãng đường tiếp theo mà nó phải đi. Nơi nó cũng không có bạn vì nó và bạn đang ở hai thành phố khác nhau. Con đường đó khá xa xôi và có cảm tưởng như không ba giờ giao nhau. Nó chuyển qua dùng facebook, một mạng xã hội thời thượng và bỏ ngõ ngôi nhà yahoo cùng nỗi niềm tiếc nuối trang blog yêu thương bị xoá bỏ. Thỉnh thoảng, nó cũng trở về ngôi nhà cũ này, ngó nghiêng vài nơi và không còn thấy đốm sáng xuất hiện nữa. Cãn nhà này bụi nhiều quá rồi, nó cũng chẳng màng dọn dẹp, ghé thăm.

Nhịp sống cứ vội vã cuốn con ngừoi xoay theo, nó cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng chạy đua cùng thời gian. Sáng đi học, chiều về đi học tiếp, tối về đến nhà là nằm vật ra. Đôi khi chạy rong ngoài đường mà lòng nó vô định và chơi vơi biết chừng nào. Trộm nghĩ chỉ cần một cái vỗ nhẹ của bạn thôi là nó có thể khóc ngon lành. Chiều nay là một chiều như thế, chợt thảng thốt nhận ra một sự quan tâm mà lâu lắm rồi nó chưa nhận được. Ý nghĩ sợ hãi thoáng qua khi biết rằng bạn đã biến mất quá lâu trong cuộc đời nó. Nó sợ mất bạn, sợ mất bạn… Dù bạn chẳng là gì của nó…

Tin nhắn đã được gửi đi và may là nó vẫn được hồi âm…

Giữa con người với con người, vẫn có những mối quan hệ kì lạ như thế đó. Thân nhau, thương nhau nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải cặp kè bên nhau.

Thương nhau để đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s