Sinh viên năm ba và tuổi 20+

Năm 3.

Nghĩ về năm 3 là một sự thảng thốt của thời gian. Đã hai năm đại học trôi qua, một nửa chặng đường bước vào đời mà vốn sống cũng như kiến thức của mình vẫn còn eo hẹp quá. Hai năm qua là cả một quá trình trưởng thành từ suy nghĩ, nhận thức đến lối sống. Mình không còn là con bé cuối cấp 3 tập tễnh bước vào đại học với ánh hào quang giảng đường mà trước đó nhiều người tô vẽ. Đó gọi là vỡ mộng và trượt dài. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở năm đầu tiên. Năm nhất cũng cho mình biết được cảm giác ở kí túc xá là như thế nào, biết nhớ nhà da diết dù chỉ một tuần ở xa, cứ thứ 7 là kêu réo papa chở về nhà, cuối tuần bên gia đình khi học xa là vui không thể tả, cười nói và ăn uống suốt ngày.

bây giờ mình gọn gàng hơn nhiều rồi :v
bây giờ mình gọn gàng hơn nhiều rồi :v

Lên năm 2, mình đã biết được thế nào là “thinking out of the box”, không nhất thiết mình phải làm những gì người ta đã tiên phong, tại sao cuộc đời của nhiều người (con gái) cứ đi theo một công thức nhất định: đi học, tốt nghiệp, đi làm, cưới chồng, sinh con và chết. Ước mơ phải chăng là điều gì đó quá xa xỉ? Mơ ước đi du lịch khắp Việt Nam và sau là khắp thế giới vậy mà nói ra nhiều người ậm ờ hoài nghi. Muốn học nhiều ngoại ngữ, muốn làm công ty riêng, muốn mở nhà hàng (vì ham nấu nướng), muốn mở trại bảo vệ thú bị bỏ rơi vì yêu động vật. Đã nói thì sẽ thực hiện, mình đã và đang đi đến những điều tươi đẹp ấy. Mà nếu mấy năm sau nhìn lại vẫn chưa đạt được thì cũng không sao vì biết là mình đã từng có ước mơ và đang đi đến đó. Hạnh phúc là trên hành trình mà chưa hẳn là đích đến.

somewhere in my dream...
somewhere in my dream…

Mình cũng đã vạch ra “50 things I have to achieve before I die”, cơ bản nó như một “vision broad” mà hễ nhìn vào là có động lực đi tiếp. Dù lúc này mình đang quá mệt, cả ngày lăn lộn ngoài đường từ sáng tới tối. Năm 2, cuộc sống cũng cho mình biết rằng nó là một chuỗi tập hợp những hệ màu đa sắc, là một cái lăng kính đa chiều. Mình không thể buộc lời phê phán hay đoán xét một con người, hiện tượng khi chưa biết được câu chuyện ẩn sâu bên trong nó, là cái nhìn thương cảm hơn là trách móc. Nói nghe có vẻ hay nhưng làm được mới là chuyện khác, vì cơ bản con người chỉ luôn khư khư đặt quyền lợi của bản thân lên trước. Chính vì thế, năm 2, đã rời khỏi mấy câu lạc bộ (vì không thích cách làm việc, sinh hoạt, nói cách khác là không ưa cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm ở đây) cũng nhiều lần chán học, nhiều lần muốn bỏ học và nhiều lần trốn học…

một cái Vision Board
một cái Vision Board

Năm 3

Đã và đang tự lập kiếm từng đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống. Tới tuổi này sao mình thấy hổ thẹn ghê gớm khi hàng tuần vẫn chìa tay xin tiền. Có đi làm rồi mới biết đồng tiền kiếm được vất vả và khó khăn đến dường nào. Chấp nhận một sự thật hiển nhiên là sinh viên làm thêm, không biên chế, không mã số thuế, là cho người ta leo lên đầu cổ tha hồ bóc lột sức lao động. Với cái danh là em còn ít kinh nghiệm lắm, em làm không công đi, em học hỏi kinh nghiệm đi. Xin lỗi, người khôn ngoan là người biết cách đạt đến mục đích bằng con đường nhanh nhất trừ con đường bất hợp pháp. Những gì gọi là kinh nghiệm ấy nhiều khi một quyển sách chuyên ngành cũng có thể dạy mình biết được mà không cần mất cả khối thời gian chạy theo mấy con người rõ là đang lợi dụng mình trong khi người đó có cả đống tiền trong tay để chi cho việc đó. Nhưng không làm và không chi. Mình không dám tự nhận là khôn ngoan vì thực ra mình còn ngu lắm. Nếu gọi là khôn trong cái xã hội này là bây giờ phải có cả đống mối quan hệ anh này, chị kia, là được làm đủ việc nhờ quen biết. Cũng phải công nhận mối quan hệ là một trong những yếu tố quan trọng để thành công…

Và chuyện trường lớp

Ba năm đi học giờ mới ngộ ra, môn nào mà thầy là nhà báo là ta đây hăm hở đi học, không lỡ tiết nào. Môn nào mà giảng viên chỉ đơn thuần là giảng viên thì tớ cứ thong dong bánh mì cà phê rồi lẹt đẹt đi vào. Những câu chuyện nghề, chuyện đời làm báo luôn có sức hút với mình hơn cả. Qua đó là hiểu được một nhân cách, một con người đúng nghĩa. Mình cần những điều “thật và gần” như thế.  – Kỷ niệm ngày đầu tiên được học Thầy – Nhà báo Bùi Thanh, Phó tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ. Con đã chính thức là fan của thầy.

Kết

Yêu The Script chính từ giai điệu và ca từ của bài hát này: Bạn cứ cháy hết mình đi rồi cả thế giới này sẽ biết đến bạn :)
Yêu The Script chính từ giai điệu và ca từ của bài hát này: Bạn cứ cháy hết mình đi rồi cả thế giới này sẽ biết đến bạn 🙂
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s