Posted in tui đi

Khi lòng ta đã hóa những con tàu – Kỳ cuối

Mấy hôm nay ở nhà lấy lại hơi sức sau một chuyến đi khá dài, da mình đen sạm, tóc thì cháy nắng. Mình đã và đang lao vào cuộc hành trình lấy lại làn da trắng sáng như xưa 😀 mẹ hay chọc rằng tiết kiệm tiền đi chơi về nhà vung tiền ra dưỡng da cũng như không con nhỉ?

Hôm qua cũng vừa trở lại Sài Gòn, cái thành phố ồn ào náo nhiệt góp phần thức tỉnh mình trở lại với cuộc sống thường nhật, phải đi học cả ngày, phải hứng chịu thời tiết nắng mưa bất chợt, phải đi đi về về trên những con đường quen thuộc và bất chợt trông đợi bóng hình mà chắc chắn rằng không thể nào gặp được… Tự nhiên thấy ngột ngạt khó tả! (thở dài) Cuộc sống là vậy mà. Có như thế mới thấy quý giá những ngày tháng được thỏa chí tang bồng…

“Gió hỡi gió, phong trần ta đã chán
Cánh chim bằng chín vạn những chờ mong” (Hỏi gió – Tản Đà)

Ngày 6 và 7: Phú Yên – vùng đất như chính tên gọi – Trù Phú và Yên Bình. 

Khi chuyến tàu đến Phú Yên – điểm dừng chân cuối cùng của tụi mình dần dần đi vào nhà ga thành phố Tuy Hòa là lúc mình cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn trên tàu. Cơn mưa ngoài kia cứ rả rít không thôi, hai chân mình thì nhứt mỏi tê cứng. Từ lưng đến cổ không còn cảm giác, toàn thân muốn rệu rã…

Thôi thì cũng cảm ơn cơn mưa bất chợt này đã cho mình cả buổi sáng nằm dài an dưỡng, đắp chăn mơ màng bên cửa sổ. Thời khắc đó chính là điều mà mình cũng hay mơ tưởng những khi chán chường, mệt mỏi: nằm bên bậu cửa sổ nghe mưa rơi lộp độp trên mái nhà, tay mân mê quyển sách yêu thích chỉ để ngửi được mùi thơm của giấy và mình thì cuộn tròn vào một tấm chăn ấm áp. Điều quan trọng là không bị ai quấy rầy và ở một thành phố hoàn toàn xa lạ.

20060408rainonwindow

Thành phố này cho mình cảm giác bình yên đến lạ lùng, không tiếng còi xe inh ỏi, không bán buôn tấp nập. Nhịp sống nơi đây trôi đi một cách chậm rãi mà hần như cũng chẳng ai muốn hối hả, bon chen.

Chiều đến, mưa cũng tạnh dần và sức khỏe đã hồi phục ít nhiều. Tụi mình tiếp tục hành trình khám phá vùng đất mới như mọi nơi chốn đã đi qua. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà thờ Mằng Lăng. Trong một buổi chiều vừa ngớt mưa, mây mờ còn che phủ, cảnh vật cũng nhuốm màu âm u, nhà thờ cổ nhất Phú Yên hiện lên với vẻ u tịch, trầm mặc nằm giữa một vùng quê thanh tĩnh. Khung cảnh yên bình đến khó tả!

IMG_1528

Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic – kiểu kiến trúc thịnh hành trong việc xây dựng công trình nhà thờ vào thế kỷ 19, với nhiều hoa văn hài hòa, giản dị nhưng tôn nghiêm. Bước vào thánh đường với không gian thoáng đạt, mình lặng người trước những luồng ánh sáng chiếu vào các khung cửa tràn ngập sắc màu tạo nên mảng màu sắc lung linh, sống động. Sau đó tiến đến ngồi trên băng ghế dài và thành tâm cầu nguyện…

IMG_1537

Tiếp đến là địa danh Gành Đá Đĩa nổi tiếng có một không hai ở Việt Nam, được ghi danh là Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia. Ghềnh Đá Dĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa. Nhìn từ xa, Ghềnh Đá trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.

IMG_1561

Bên cạnh đó là câu chuyện buồn vui lẫn lộn của lũ trẻ bán dạo vỏ sò, vỏ ốc bên gành đá. Trong hình này là hai đứa học lớp 6, hai đứa học lớp 8. Vậy mà trông chúng bé tí tẹo. Mình hỏi thăm vài câu qua lại thì mới hay cha mẹ chúng đều đi làm nông, mùa hè các em phải tranh thù đi buôn bán phụ giúp gia đình. Những ngày hè của các em là một vòng xoay cố định, sáng ra gành đá lấy hàng (vò ốc) từ những chiếc ghe câu và cứ thế bán đến chiều. Vậy mà trông chúng hạnh phúc và yêu đời lắm, chúng chạy giỡn cùng nhau liên hồi trên gành đá lởm chởm đến khi có mấy người cùng bán réo gọi về trông hàng thì thôi.

IMG_1547
Đi đến đâu, mình cũng bị những câu chuyện về trẻ con thu hút và xao động đến nao lòng…

Hôm sau là hành trình chinh phục cực Đông của Tố Quốc. Lần đầu tiên con nhỏ mù đường này chạy bon bon hơn 80km/giờ đi Đầm Môn, băng qua Đèo Cả, Đèo Cổ Mã. Vừa đi vừa há hốc mồng trước giang sơn đất nước, nhìn xuống Đầm Ô Loan hay Vũng Rô đều tưởng như là tranh vẽ siêu thực.

vung-ro0-2
Vịnh Vũng Rô nhìn từ chân Đèo Cả
15-10NA01BaoAnh15102012152254985
Đầm Ô Loan

Để đến được Mũi Điện, trước hết bạn phải leo lên Hải đăng Đại Lãnh ngắm nhìn toàn bộ phần đất cực Đông, để đến được Hải đăng lại phải đi bộ lên một con đường dốc thoai thoải nhưng khá xa. Và đề đến được con đường như trên, tụi mình đã đèo xe máy cả gần 2 giờ đồng hồ, lặn lội nắng nóng gió rát mới tới được đây. Cho nên khi ngồi kế bên được cái tấm bia này, cảm giác hả hê như vừa chinh phục chiến lợi phẩm lớn lao (như khi bạn quen được một cô người tình khó tính chẳng hạn!) 😀

IMG_1656
Tớ đã đến được cực Đông của đất nước *fucking excellent*

Buổi tối ở Tuy Hòa là khoảng thời gian no căng bụng. Đồ ăn ở đây cũng quyến rũ không kém Đà Nẵng, Hội An, vừa ngon mà rẻ. Có câu “tình yêu qua đường dạ dày là con đường ngắn nhất” quả cũng không ngoa. Mình bị yêu cái mảnh đất miền Trung này mất rồi, tổng cộng là mình đã để lại tâm hồn thương nhớ cho các em nem nướng, ram bắp, hàu nướng, bánh canh bột lọc chả cá và ốc sò các loại v.v

IMG_1665
Tôi yêu em, Hàu nướng à ❤
IMG_1663
Tôi nhớ em, Ốc Tre ❤

Tạm biệt dãy đất Nam Trung Bộ mến yêu, mình về nhà mà lưu luyến lắm… “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” đơn giản là như thế đấy!

KẾT

Cảm ơn hai người bạn đồng hành tuyệt vời đã cùng mình trải qua những ngày rong ruổi thật đáng nhớ. Có điều, mình bị thui chột khả năng định vị đường sá khi đi với bạn Ân cũng như khả năng tính toán tiền bạc khi đi với bạn Trà. Nhìn lại, vai trò trong nhóm của mình chắc toàn ngồi chém gió như trên đây hoặc lâu lâu làm trò tiêu khiển mua vui cho mama và dì ghẻ 🙂

Cảm ơn tất cả những người bạn mà chúng mình đã có duyên gặp nhau. Cầu chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công

Cảm ơn tất cả những người mà mình đã gặp trên đường, dù chỉ dừng lại hỏi han trong phút chốc.

Và…

Cảm ơn ba mẹ đã buông tay cho con một lần được thỏa thích bay lượn, hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s