Posted in tui đi

Khi lòng ta đã hóa những con tàu – Kỳ 2

Ngày 3: Hội An – Cảm xúc chưa trọn vẹn

Giá như mình không đi Quãng Ngãi – Lý Sơn trước thì Hội An cũng đã không quá lạ lẫm đối với mình. Một thành phố được đầu tư phát triển du lịch rầm rộ, nghe phong thanh đâu đây Hội An đã và đang mang lại nguồn thu nhập khủng cho Quảng Nam. Mà một thành phố thuần du lịch thì bạn cũng biết rồi đấy, dịch vụ kinh doanh du lịch như nấm mọc sau mưa, giá cả theo đó cũng ngùn ngụt tăng lên.

Điều đó không xấu nhưng vấn đề là có một số con người lợi dụng ngành du lịch mà kiếm chác bằng cách chặt chém du khách vô tội vạ. Họ không ý thức được đâu là sự phát triển biền vững của ngành du lịch, lấy được nhiều tiền hôm nay nhưng ngày mai “túi tiền” đó cũng tự động tránh xa thôi.

Một câu chuyện nhỏ khi vừa lên xe bus đến Hội An mà mình muốn chia sẻ. Giá vé từ Đà Nẵng vào Hội An là 20k một người. Trên chuyến xe ấy, lúc đầu mình ngồi với bạn nhưng vì có cụ già lên xe khoảng 10 phút sau đó nên mình phải nhường chỗ cho bà và xuống băng ghế sau ngồi với hai vị khách nước ngoài. Họ thấy mình ngồi cạnh cũng cười rồi mình cũng chào hỏi qua lại. Chừng dăm phút sau, cô nhân viên bán vé lại gần mình nói rất thô lỗ:

–          Nãy giờ nói gỉ, nói giá ra rồi hả?

Mình ngơ ngác chẳng hiểu gì: Ơ, con có nói gì đâu…?

–          50k một người, nói đi nhanh lên! – bà ta gằn giọng xuống

Mình lại choáng: Cái gì 50k?

–          Nói đi, nhanh lên – thúc giục lần hai

Thật sự mình chẳng còn cách nào khác, thiết nghĩ hai vị khách kia tuy vui vẻ đưa tiền nhưng cũng thoáng hiểu những gì đang diễn ra bởi sự biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Có những nơi đặt chân đến là khi về “lòng ngậm những cánh thơ”, nghĩa là luôn nhớ về chốn ấy, luôn muốn quay lại. Với Hội An, mình thấy đẹp, thấy lạ nhưng cũng không hay lắm. Chỉ đến một lần với tư cách một lữ khách đúng nghĩa rồi vội vã đi không lưu luyến. Những hành động buôn bán nói thách, chèo kéo mời gọi mình thấy đầy rẫy ở Sài Gòn. Đến nơi này, cái mà mình tìm kiếm không phải là những điều đó…

một góc Hội An
một góc Hội An

Có điều, nói đi thì phải nói lại, đồ ăn ở đây ngon, đặc biệt là Cao Lầu và mì Quảng. Đồ có mắc nhưng mà đẹp lắm, mình đã dại dột trút khá nhiều hầu bao ở đây: nào áo, váy, vòng, đồ chơi .v.v

Mì Quảng ngon lắm *chẹp*
Mì Quảng ngon lắm *chẹp*
vậy mà cũng mua kha khá đồ ở đây :3
vậy mà cũng mua kha khá đồ ở đây :3

Trong một chuyến đi dài, không phải lúc nào tụi mình cũng ở trong trại thái vui vẻ, hăm hở tột độ. Đặc biệt là mình đây, cảm xúc bị lên xuống như đồ thị hình sin. Hội An là thời điểm mà tụi mình bị “down” nhất, một phần chia tay Lý Sơn xinh đẹp, một phần vì những câu chuyện ở trên, phần khác là đang mong chờ được ra Đà Nẵng gặp nhóm bạn dễ thương để đi chơi.

Tối đó là hôm duy nhất được ngủ đủ giấc… để sáng ra Đà Nẵng chứ còn gì !!!!!!!

Ngày 4: Đà Nẵng và những người bạn

Đến bây giờ, khi đọc lại sách của Huyền Chip mình vẫn ấn tượng nhất với câu “Traveling is not about where you are, but who you are with” (du lịch không phải là nơi bạn đến mà là những người bạn gặp). Lý Sơn đã cho tụi mình có cái Duyên thì Đà Nẵng như là Bà Nguyệt chắp nối cho cái Duyên đó. Nơi này đã mang đến cho mình những người bạn thật sự tuyệt vời để chúng tôi có thể cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Cuộc chơi chính thức từ khoảng 7 rưỡi tối, có một sự giao lưu khá vui ở đây Vi chở Mai, Nhân chở Trà, Ân chở chị Hạnh. Cứ thế mà đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Đầu tiên là món bánh xèo miền Trung hấp dẫn (một phần vì tớ đang đói nữa, ngộ ghê cứ mỗi lần tớ gặp các bạn là đều trong tình trạng đói bụng), Bánh xèo ở đây khác miền Nam ở chỗ nước chấm là một loại sốt tương đậu, không phải nước mắm. Bánh ăn kèm thêm với bánh tráng mỏng đặc trưng ngoài đó mà trong Nam không có. Cái bánh được tráng nhỏ nhỏ, xinh xinh chắc bằng cỡ 1/3 cái bánh trong đây.

bánh xèo
bánh xèo

Mà hầu như đồ ăn ngoài đây mang phong cách như thế, cứ be bé thôi giống như quan niệm thẩm mỹ của người Việt mà mình được học. Cái đẹp là cái nhỏ nhỏ, xinh xắn không nhất thiết phải hoành tráng mới gọi là đẹp.

Ăn xong mình đi xem cầu Rồng phun lửa, phun nước – một biểu tượng mới của Đà Nẵng hiện đại sau cầu Sông Hàn. Người dân tụ tập rất đông nhưng khi con Rồng phun xong liền giải tán khá nhanh chóng. Thiết nghĩ Sài Gòn chả dám làm thế bao giờ đâu, bình thường vốn dĩ đã đông đúc rồi nên không dại gì làm các màn để thu hút dân chúng như trên 😀 Nếu thế thì mấy chú công an cực lắm, đứng phân luồng có khi cả tiếng còn chưa thông được cái đường đi.

Cầu Rồng phun nước
Cầu Rồng phun nước

Xem xong, mình ngồi sau lưng Vi “phóng” như bay đi ăn ya ua muối (ya ua bình thường nhưng bỏ muối vô ăn ấy mà) và ốc hút (cái này nghe quảng cáo nhiều ở Đà Nẵng). Công nhận ốc hút ngon ghê cay cay, nóng hổi ăn kèm với đu đủ xanh không hề bị ngán.

ốc hút *chùn chụt*
ốc hút *chùn chụt*

kể khổ: mình đang viết bài này lúc 11h pm và đang tự hành hạ cái bụng khi ráng nhớ lại từng mùi vị ngon lành của tất cả những món ăn ở trên đây :3

Vẫn chưa rã đám, tụi mình tiếp tục ra cầu Sông Hàn chơi, uống nước dừa trên đường Bạch Đằng và đi dạo công viên. Cứ thế mà tới tận gần 12 giờ khuya mới về tới nhà. Chị Hạnh còn nói đây là lần đầu chị đi chơi khuya như vậy đấy.

Hôm đó, mình có cảm giác như bọn mình thân nhau lâu lắm rồi mặc dù chẳng biết trước đó bạn là người như thế nào, cuộc sống của bạn ra sao, giống như nhóm bạn thân lâu ngày gặp nhau. Có lẽ các bạn hiếu khách, thân thiện nhưng cũng có lẽ trong chúng ta đều biết được sự ngắn ngủi của thời gian. Biết đâu mai này có còn gặp nhau để đi chơi như thế  nên bây giờ cứ tận hưởng, đối đãi với nhau chân thành và nhiệt tình nhất. Mình thì nghĩ thế đấy…

trước tượng mẹ Ân Cơ :D có thằng nhóc nhảy hip hop kìa
trước tượng mẹ Ân Cơ 😀 có thằng nhóc nhảy hip hop kìa

Và đôi khi, chính vì không nghĩ đến sự chảy trôi tuyến tính của thời gian mà mình đã lãng quên những người bạn xung quanh. Mình cứ nghĩ rằng ở cùng một thành phố, chỉ cách mấy mươi phút đến nhà nhau thì việc gặp nhau dễ như trở bàn tay. Thế nên, mình hay lỗi hẹn, hay lần lựa ở nhà mỗi khi đang lười ngủ, mới đây là bận việc nên bỏ ngang cuộc họp lớp đi về…

Ngày 5: Tuyệt cú mèo Đà Nẵng!

Ngày hôm đó phải đặt một dấu cảm thán (!) thật to vì khả năng chịu chơi của bọn mình. Lần đầu tiên đứa con gái 20 tuổi này biết mặt mũi Đèo Hải Vân ra răng sau bao năm chỉ nhìn thấy cái hình bé tẹo trong quyển sách. Chỉ cần nói một từ “ĐÔ. Chẳng thế mà vào thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông, sau khi vi hành nơi này, đã đặt tên cho đèo là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Cái tên này sau đó đã được vua Minh Mạng cho khắc lên cổng đá trên đỉnh đèo.

trên đỉnh đèo Hải Vân
trên đỉnh đèo Hải Vân

Trên đỉnh đèo Hải Vân là di tích chiến thắng Đồn Nhất, ngày xưa đây là một căn cứ quân sự của quân đội Pháp dựng nên để bảo vệ con đèo chiến lược này.

một ngôi chàng chài nhỏ nhìn từ đèo Hải Vân
một ngôi chàng chài nhỏ nhìn từ đèo Hải Vân

Tuy ngày nay đã có đường hầm Hải Vân nhưng tụi mình vẫn thích đi trên con đèo này để khám phá và thưởng ngoạn cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, dãy Trường Sơn hun hút, cheo leo. Chạy bon bon trên đèo với một tinh thần sảng khoái cực độ, không khí mát rượi, cảnh đẹp cứ nối tiếp nhau hiện ra. Dưới chân mình xa xa là thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Cảng Tiên Sa… cùng những bờ biển xanh ngắt ôm trọn bãi cát vàng. *woa woa woa*

Cảm giác rất Yomost!!!!!!
Cảm giác rất Yomost!!!!!!

Chẳng mấy chốc sau đã chinh phục hết con đèo và đến với vịnh Lăng Cô (cũng ra tận Thừa Thiên Huế chứ nhỉ). Ở đây, nhờ bạn Nhân mà mình đã bị xiêu lòng, đổ gục đứ đừ với món chip chip và vẹm nướng – món được quán đầu tư làm lâu nhất mà quả là không hề chê vào đâu được. Hương vị khó phai, quyến rũ muốn chết người. Chừng nào mới được ăn lại món ấy đây?

vẹm nướng bên đầm Lập An. Ăn rồi nhớ mãi :>
vẹm nướng bên đầm Lập An. Ăn rồi nhớ mãi :>

Chiều về, đón thêm Vi đi làng Vân. Một ngôi làng dưới chân đèo Hải Vân ngày trước là khu vực sống biệt lập của bệnh nhân phong. Đường xuống làng Vân cheo leo, dốc đứng, cũng khá là khó khăn với một đứa mắt mũi lem nhem như mình. Xuống tới làng Vân trong một chiều khá nhiều mây, khung cảnh nên thơ thi vị nhưng thoáng chút hoang tàn của những ngôi nhà bị dở đi. Phía xa kia là thành phố nhộp nhịp, sầm uất mà nơi đây lại bị cách biệt hoàn toàn với thế giới cuộc sống sôi động ấy.

Chợt hiểu cho tình cảnh của thi sĩ Hàn Mặc Tử sống cô đơn, quạnh quẽ trong trại phong cho đến cuối đời, chỉ có duy nhất ánh trăng làm bạn tri kỷ… Một tâm hồn thơ không ai chia sẻ, đầy u uất nên mới có “Thơ Điên” hay “Đau Thương” để lại cho thế hệ sau.

IMG_1495

Một góc nhìn khác, nếu được dịp cắm trại ở đây thì lý tưởng lắm các bạn à. Hôm đó phát hiện một số điều thú vị: bà Vi đích thị là thổ địa Đà Nằng, ông Nhân siêu bựa mà vui tính nữa, chị Hạnh vẫn có thể vừa leo mệt rã vừa ăn bánh mì ngon lành.

tại Làng Vân
tại Làng Vân

Hành trình trở về thành phố khá yên ắng tiếng nói cười, tại vì sắp phải chia tay nhau tại đây rồi… Có lúc sau Vi và chị Hạnh làm mình hơi bất ngờ và vui sướng, tưởng là chia tay mọi người từ ngã đường ấy nhưng lại quyết định ở lại với tụi mình cho trọn buổi tối. Đi ăn bánh Nậm (lại một món ăn hớp hồn tui nữa rồi). Hiện giờ viết ra những dòng này sao thấy nhớ các bạn quá, nhớ mấy lúc chạy xe vù vù đi chơi, ăn uống chụp ảnh, nhớ lúc cười nói thỏa thích chả biết trời trăng ra răng…

p/s: tới giai đoạn này là bị nhiễm và ghiền giọng miền Trung rồi á, nghe hắn dễ thương rứa ❤ cảm ơn vì đã đọc tới những dòng này của tớ, còn kỳ 3 nữa nhen!

Đây là video clip mình họa cho bài viết này do bạn Ân làm http://www.youtube.com/watch?v=ALh-6ygmhms

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s