Khi lòng ta đã hóa những con tàu – Kỳ 1

Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Biên Hòa thân yêu, mình nhìn lại cả 8 ngày qua lang bạt khắp dải đất Nam Trung Bộ. Xin mạn phép lấy câu thơ “Khi lòng ta đã hóa những con tàu” (Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên) làm tựa đề cho bài blog vì đây là “chuyến tàu” mà mình mong chờ bấy lâu, một chuyến phượt dài cùng hai đứa bạn chí cốt, một dấu mốc đáng nhớ với con nhỏ thích du mục này.

Trữ tình ngoại đề: không hiểu vì sao từ ngày về nhà tới giờ những câu thơ này cứ ám ảnh mãi trong đầu mình

“Tây bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.

Con tàu này lên Tây Bắc, anh đi chăng?
Bạn bè đi xa, anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô? Tàu đói những vầng trăng”

Cứ như một sự thôi thúc cho tâm hồn này, cho đôi chân này phải tiếp tục chinh phục, tiếp tục khám phá những vùng đất mới của quê hương đất nước. Mình nghĩ vui phải chăng đã bị một lời nguyền bí ẩn nào đó khi đi qua những con đèo, bãi đá, vạn vật núi non hùng vĩ. Chúng đã hóa thành những lời reo theo mình mãi đến tận nhà, để giờ đây lòng mình như vẫn bị thúc giục “hãy đi nữa đi” dù cho than xác này đang mỏi nhừ.

Đôi lúc mình hơi choáng với cái gọi là Định Mệnh, Duyên Phận hay Số Trời, đại loại là “Người tính không bằng trời tính”. Kế hoạch chơi bời này có từ một tối tháng 5 lúc mình đang cực kì stress với đống bài thi hỗn loạn, nào Tác phẩm thể loại báo chí, Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí. Vùi mấy quyển vở qua một góc, lôi hai đứa kia lên mạng bàn kế hoạch đi chơi Đà Nẵng – Hội An, dự là tháng 7 sẽ đi để có thời gian chuẩn bị tài chính, tiền bạc.

Chuyến đi đáng lẽ sẽ sớm hơn nếu mình không bị những rắc rồi kéo theo trong suốt tháng 6 và tháng 7. Số là mình đã sắp được đi exchange của chương trình Global internship program của Aiesec Vietnam vào tháng 8 đến đất nước vạn đảo Philippines. Qua được các vòng phỏng vấn của họ nhưng còn vòng cuối của quý vị phụ huynh thì mình không qua được, cũng khóc lóc ỉ ôi một thời gian rồi thôi, xem như mình chưa có duyên vậy. Thế là, miền Trung thân thương, ta lại trở về với dự định cũ. Tóm lại là có Duyên với miền Trung rồi.

Ngày 1: Quãng Ngãi – Sa Kỳ: Chốn dung thân bất đắc dĩ

Có câu “Nơi nao chưa qua thì lòng sẽ đến”. Với mình, nơi chưa tới ấy chính là huyện đảo Lý Sơn. Mình bị mê hoặc và say nắng nó ngay từ những dòng thông tin và hình ảnh đầu tiên, một địa danh vừa có ý nghĩa lịch sử vừa có thắng cảnh non nước tuyệt vời. Sau 18 tiếng nằm xe muốn vẹo lưng gãy cổ, tụi mình đã đến được thành phố Quãng Ngãi. Đi bộ vào bến xe với lòng hăm hở đón tàu ra Lý Sơn nhưng bị một hung tin từ chú bán vé, tàu hôm nay không chạy.

Có chút thất vọng lại đang rất mệt nhưng vẫn không muốn tin vào sự thật, đành quyết định đánh liều ra cảng luôn cho rồi, dù gì cũng đã đến đây. Đến cảng, thông tin tàu ngưng đã chính thức là sự thật. Tụi mình như giờ đang đứng trước hai ngã đường. Một là lưu lại đây một ngày chờ đến mai biết đâu tàu xuất bến. Hai là đón xe ra thẳng Đà Nẵng cho xong. Nhưng không thể, mình đã chờ đến giây phút đặt chân lên Lý Sơn lâu lắm rồi, không thể bỏ lỡ. Thế là phương án một được thực hiện. Tụi mình lưu lại một nhà nghỉ nho nhỏ ở cảng chờ thời.

nóng lòng đi vào bến xe
nóng lòng đi vào bến xe

Tuy chỉ một ngày ngắn ngủi ở Quãng Ngãi nhưng vùng đất này đã trao cho mình biết bao câu chuyện về tình người ấm áp. Hai vợ chồng cô chủ nhà trọ thân thiện, nhiệt tình đón tiếp mình như một đứa con xa xứ. Bé Kim – con của cô chủ đùa giỡn, chơi giỡn với mình như bọn mình đã là chị em thuở nào.

Và tất cả những con người mình đã may mắn gặp được ở mảnh đất này, từ chú lái xe bus, anh bán vé, cô chủ tiệm cơm, cô bán xôi (gói xôi 10k mà nhiều lắm, ăn ko hết) đến những người mà mình dừng lại hỏi đường. Tất tất cả đều mang đến cho mình cảm giác ấm ám và bình dị như đang ở quê hương mình, mà không hề là “đất khách quê người”

Quãng Ngãi, cũng như bao dải đất dọc miền Trung khác đã từng hứng chịu bao nhiêu bom đạn trong chiến tranh, là chiếc nôi cách mạng ở miền Trung: khởi nghĩa Trà Bồng, khu chứng tích cuộc thảm sát Mỹ Lai, chiến thắng Vạn Tường v.v Hôm ngồi xe, chỉ từ Mộ Đức đến La Hà rồi vào thành phố, mình thấy được tận ba khu nghĩa trang liệt sĩ.

tượng đài tại Khu chứng tích
tượng đài tại Khu chứng tích

Chỉ bấy nhiêu đó cũng chứng tỏ được những tội lỗi của chiến tranh ác liệt đã để lại trên mảnh đất này. Quãng Ngãi giờ đây đương nhiên đã khác xưa, thanh bình và yên ả nhưng đâu đó vẫn không giấu được sự nghèo khó. Những người phụ nữ phải buôn gánh bán bưng từ sớm. Đàn ông dân vạn chài “làn da ngăm rám nắng” Trẻ con mải mê vui đùa trò chơi hồn nhiên của chúng, lấy bọc ni long làm diều thả hay chạy nhảy đá bóng chân trần trên một bãi đất cằn cỗi với nụ cười trẻ dại yêu đời.

Buổi sớm bên cầu Trà Khúc
Buổi sớm bên cầu Trà Khúc

Ngày 2: Đảo Lý Sơn: Qua cơn dông trời lại sáng hay trời chẳng phụ người có lòng

5 giờ sáng ngày thứ 2, mình vẫn còn mông lung chẳng biết hôm nay sẽ về đâu. Bỗng bạn Ân gõ cửa, nói một câu như thiên thần “hôm nay tàu chạy…”

Cái gì cũng có giá của nó. Mình vốn không quen đi tàu, lại phải đi ngay ngày biển động, say tàu bét nhè ra, nôn thốc nôn tháo sạch sẽ không còn gì trong bụng. Lúc đầu vật vã trên tàu mình hối hận lắm, biết thế nghe lời ba đừng đi đảo làm gì, lỡ mình ói đến chết thì sao… Chính thức nói, đây là một giờ 15 phút dài nhất cuộc đời mình.

Tàu cập bến, Lý Sơn đón con nhỏ bèo nhèo này bằng một ngày rất nắng và gió. Vừa về được nhà nghỉ là mình bị thôi thúc phải đi ra khám phá hòn đảo xinh đẹp ngay lập tức. Vẫn là cái ruột rỗng, cái mặt xanh xao mà hăm hở xách xe chở con bạn đi lang thang khắp nơi.

hình ảnh đầu tiên về Lý Sơn mà mình chộp :))
hình ảnh đầu tiên về Lý Sơn mà mình chộp :))

Bảo tàng Bắc Hải Hoàng Sa không một bóng người, chỉ có 2 đứa con gái lòng vòng khiến ai đi ngang qua cũng nhìn (mình hiểu cảnh này mà số phận mấy bảo tàng ở nước ta đa phần là vậy)

Bảo tàng Hoàng Sa
Bảo tàng Hoàng Sa

Đến Lý Sơn là phải đi chùa Hang cũng giống như bạn đến Hà Nội là phải biết Hồ Hoàn Kiếm vậy.

Gọi là chùa nhưng lạ là ở đây không có sư trụ trì mà chỉ có 2 người cô làm công quả, quét dọn thay trà nước hằng ngày. Đi đến là lúc đúng Ngọ, mình cũng mệt và khát nên định vào thăm hỏi xin ít nước. Hai cô hiền từ gọi mình vào ngồi, rót nước ngọt được lấy từ những “thiên khổng thạch” cho mình uống, mà theo cô đó là “Quà của trời cho”. Cảm giác uống cốc nước ấy còn hơn cả kẻ bộ hành trên sa mạc nhìn thấy dòng suối mát… vì nó còn mang chút ý nghĩa tâm linh giống như hồi nhỏ mình hay đi chùa với mẹ mà được sư tặng bánh với ý niệm được khỏe mạnh và học giỏi.

Một điều mình thích ở chùa Hang nữa là không hề bắt được sóng điện thoại. Chỉ khi bạn bước ra bậc thang cuối cùng lên quán nước để xe phía trên thì mới lien lạc được với thế giới bên ngoài. Giống như bước vào chốn ấy, mọi bộn bề, ưu tư của cuộc sống trần tục đều bị gác lại bên ngoài. Con người đến đây, dù cho trước khi bước vào họ có dữ dẵn, xấu xa hay đã từng làm những chuyện không tốt thì cũng hướng lòng thành đến nhà Phật. Ai cũng nghiêm chỉnh vào tạ lễ, cuối người trước Cái Thiện.

đường xuống chùa Hang - như một bức tranh
đường xuống chùa Hang – như một bức tranh

Về đến nhà trọ trong một cơn đói khủng khiếp, tự nhiên gặp được một nhóm bạn tốt tính mời mình vô ăn cơm. Thú thật, bình thường như thế mình cũng ngại lắm nhưng tình hình xung quanh là chẳng có bán gì mà cũng đói lả người sắp xỉu tới nơi rồi. Bởi mới nghiệm ra, cái tình người trong lúc khốn khó nơi đất khách nó đáng quý sao đó!

Trái đất này tròn quả ít có sai, hóa ra tụi mình với nhóm bạn mới này cũng quen biết cả thôi. Mới biết nhau mà cứ như quen lâu lắm rồi. Tối đó, cả nhóm cùng ăn uống, cà phê, tán dóc đủ chuyện. Đặc biệt, về mảng thiên văn học, sao xẹt này nọ là mình phải trố mắt tròn mắt dẹt với mấy bạn luôn. Làm nhớ tới thằng bạn Quý Dâu (08LY) cũng đam mê thiên văn y chang các bạn.

Buổi chiều ở Lý Sơn là khoảng thời gian mình không thể nào quên được, nằm đong đưa trên chiếc võng ngoài nhà trọ thiu thiu giấc trưa, phía trên là tán cây xanh to mát, xa xa là biển cả mênh mông, gió thổi lồng lộng. Bầu không khí tuyệt đến mức mà mình chẳng muốn nó trôi đi một chút nào “Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho màu đừng nhạt mất”. Cái kiểu sợ thời gian qua nhanh như thế ấy…

Chiều đó, tụi mình đi Núi Thới Lới ngắm toàn bộ cảnh Lý Sơn. Từng ruộng hành, ruộng tỏi trắng bạt ngàn đến từng khu mộ gió đầy màu sắc làm điểm nhấn cho bức tranh rộng lớn. Tất cả được rơi vào tầm mắt của ba con người nhỏ bé

nhìn từ núi Thới Lới
nhìn từ núi Thới Lới
cổng đá Tò Vò lúc hoàng hôn
cổng đá Tò Vò lúc hoàng hôn

Cảnh tuyệt nhất ở “vương quốc tỏi” này phải nói đến là Hon Cau – một bãi đá nhỏ dưới chân núi Thới Lới. Phải nói cảm ơn bạn Ân chân thành vì nhờ bạn ấy cứ khăng khăng tìm đường xuống đó cho bằng được mà tụi mình mới được dịp chiêm ngưỡng khung cảnh như phim 3,4D kì ảo. Cái cảm giác bước vào Hon Cau mình ngỡ như là cô bé Lucy trong phim Biên niên sử Nania khi phát hiện đằng sau cánh cửa quần áo của cô là cả một thế giới thần bí tuyệt vời….

Hon Cau lúc bình minh
Hon Cau
Cùng nhóm bạn đón bình minh ở Hon Cau :D *sảng khoái* trừ vụ hết xăng giữa đường tới đây
Cùng nhóm bạn đón bình minh ở Hon Cau 😀 *sảng khoái* trừ vụ hết xăng giữa đường tới đây
thích thú cùng 2 cô bạn mới quen cực kì dễ thương :v
thích thú cùng 2 cô bạn mới quen cực kì dễ thương :v

Ngậm ngùi chia tay Lý Sơn ngay khi đón bình minh, mình hứa với lòng sẽ trở lại vào một ngày gần nhất, khám phá cả Đảo Bé nữa. Lúc về, đứng trên boong tàu dập dờn sóng vỗ thoải mái vô cùng, không hề say sóng, chóng mặt như trước. Thời gian ra đất liền có cảm tưởng như nhanh gấp mấy lần lúc đi vào đảo. Tạm biệt hòn đảo bé nhỏ, dễ thương; tạm biệt những người dân hiếu khách với tấm lòng nồng hậu, chân thành; tạm biệt nhóm bạn tình cờ gặp gỡ và hứa hẹn bao câu chuyện thú vị sắp sửa sẽ diễn ra

p/s: kết thúc kỳ 1 mới là 2 ngày đầu của chuyến đi à, thông cảm cho tớ bịnh nghề nghiệp, viết vời chém gió dài quá, cũng gửi lời yêu thương cảm tạ đến cho bạn nào đã kiên nhẫn đọc đến những dòng này và có ý định sẽ đọc tiếp kỳ 2 và 3 của tớ. Thân ❤

Đây là video clip tung tăng lại Lý Sơn http://www.youtube.com/watch?v=TtlhawB5-CY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s