Câu chuyện nhật ký

Viết vào ngày 22.7.2013

 

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, cuốn sổ của mình màu mè hoa lá hẹ lắm :D
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, cuốn sổ của mình màu mè hoa lá hẹ lắm 😀

Mình có thói quen viết nhận ký và cũng thích viết nhật ký. Chính xác là mình bắt đầu có được chút tiền quà vặt hồi năm lớp 9 rồi mon men ra tiệm sách Kim Ngân gần nhà ngoại sắm cho mình một quyển sổ be bé, có ổ khóa và một chìa khóa (loại sổ này sao giờ ít thấy quá). Nói thêm, chìa khóa của cuốn sổ này là chìa màu trắng, nhỏ nhỏ. Điều đáng nói là mình ít khi mở bằng chìa mà cứ lấy bút bi thò vô *cạch cạch* là xong.

Nói là nhật ký nhưng không phải ngày nào mình cũng ghi. À trang đầu tiên mình có dán một tấm hình Hàn Xẻng, mốt thời đó, nhe răng ra cười làm 2 ngón tay *Victoria*. Bài đầu tiên mình ghi là về buổi chia tay lớp học bồi dưỡng văn, đại loại là nhớ các bạn quá chừng, yêu các bạn lắm lắm… Mà cho tới giờ chắc cũng còn gặp được có mấy người, và có vài người thì quên mất mặt mũi ra sao. Cái trí nhớ ngắn hạn nó như thế đó, bản thân luôn nghĩ rằng sẽ nhớ lắm, nhớ mãi nhưng rồi thời gian cũng bào mòn đi ít nhiều.

Sau bài đó, mình cũng tiếp tục viết vài chuyện lặt vặt xảy ra trong lớp như giận bạn Ân ra sao, ghét bạn An Nhân vì bạn đó hay đánh mình, và càng ngày càng thân thiết với Trà đá. Thêm nữa là màn “trút giận” ông thầy Thể Dục vì mình không thể đá cầu được (có chết cũng chẳng biết đá) và bị 0đ kiểm tra đá cầu. Khi chạy bền thì bị ổng la um sùm, ổng không la mình chạy chậm, ổng nói mình là… con vịt đẹt. Lúc đó chỉ muốn chui xuống đất tự tử cho xong. Nhưng rồi mình cũng được lên lớp (hè hè) và Ân với Trà bây giờ vẫn là 2 dứa bạn chí cốt của mình (năm nay là năm thứ 10 tụi mình chơi với nhau).

con Trà Đá
con Trà Đá

Cũng có một thời gian mình chán viết NK. Đó là khoảng thời gian cuộc sống hơi nhàm chán. 15 tuổi, lớp 10… khoảng ấy mình chẳng ghi gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc vì chẳng nhớ mình đã làm gì, đã nghĩ gì vào cái tuổi đó. Rồi năm lớp 11 và 12 cũng sang, đó là một năm học đầy biến động, rất nhiều chuyện xảy ra với mình. Mất mát. Vỡ tan. Yêu thương. Ghét bỏ, Hiểu lầm. Tranh cãi. Mình có tâm sự với bạn bè thân thiết nhưng cảm giác chỉ có những trang giấy kia mới thấu hiểu được mình và nó chờ đợi mình viết lên nó những câu chuyện… mình cặm cụi hầu như cứ hai ba ngày là ghi một lần. Qua năm đó, số lượng đã là 3 cuốn… Đến bây giờ, mình đã cất nó đi, khóa vào ngăn tủ bí mật chắc chắn. Cũng giống như quá khứ vậy, những cuốn sổ vẫn còn đó, ta không thể chối bỏ nó nhưng cũng chẳng thể ám ảnh hoài với nó. Mình không đọc chúng đã lâu lắm rồi…

p/s: hừm hừm… mình tạm dừng tại đây thôi vì ba mẹ về nhà bật tivi to ơi là to, mất hứng rồi

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s