Chẳng Làm Sao

Nhân một ngày nghe được bài hát thiệt hay. Làm sao sống mà thong dong, phơn phớt với anh Đời như thế này! Cứ như thể mỗi ngày đều được “làm tình” với Cuộc Đời Tươi Đẹp này. Thăng hoa. Bay bổng. Chẳng cần cố gắng, chẳng cần nỗ lực. Chỉ mình và mình thôi 🙂

Câu trả lời đến từ chính bài hát này: Chẳng cần làm gì cả, vì cũng chẳng làm sao cả!

Mời bạn cùng thưởng thức bài hát Chẳng Làm Sao. https://www.vnmylife.com/music/nct-bai-hat-chang-lam-sao-thai-hien-15iLcuxUEd

Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thể nào cũng chẳng làm gì
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
Đời ta sống được là bao
Chớ có lo sầu oán trách gì ai
Ngày nao tóc còn màu xanh
Nắng sớm mưa chiều
Nay nhuốm màu sương

Đừng lo chi anh
Cười trong gian nan
Dù những khổ đau xem thường
Ngày sau ra sao
Đời như chiêm bao
Trách chi hoa kia tàn mau

Làm sao cũng chẳng làm sao
Hãy cứ coi đời đâu khác trò chơi
Đời ta chẳng nhiều chuyện vui
HÃY CỨ YÊU ĐỜI YÊU ĐỂ MÀ YÊU.

Advertisements

Khoái cảm

Hôm nay mình đã chính thức gửi ra email xin nghỉ việc. Một việc mà lẽ ra mình phải làm cách đây 5 tháng khi cảm thấy đã không còn phù hợp. Nhưng mình đã lờ đi tiếng nói bên trong, bỏ qua những cảm xúc trong lòng mà cứ cố đấm ăn xôi. Mình đã để nhiều nỗi sợ vây quanh: sợ CV không đẹp do nhảy việc nhiều, sợ không có tiền lương, sợ mình chưa đủ kiên nhẫn, sợ chưa đủ cố gắng, sợ mất lòng anh chị sếp khiến họ buồn. Ôi thôi nhiều lý do và rào cản vây quanh. 

Sau nhiều cuộc trò chuyện với nội tâm và thời gian trải nghiệm, mình nhìn ra được những lo lắng đó và trả lời từng chút một. Chưa có việc mới thì từ từ sẽ có. Không buông cái cũ thì sao có cái mới. Thu nhập ít đi thì kiếm việc freelance làm thêm. Biết đâu đây là thời gian quý giá mà cuộc sống ban tặng mình để có thêm trải nghiệm bên ngoài, dành thời gian nhiều hơn với bạn bè và gia đình thì sao. Chẳng có gì phải lo nghĩ, chẳng có gì cần quan tâm ngoài chính mình. 

Rồi gạt qua một bên nỗi sợ, mình đã xin nghỉ việc một cách chân thành và quyết liệt nhất. Quyết liệt là vì cái tính cả nể mà mình đã không từ chối được khi xin nghỉ lần 1. Sau khi nhắn tin xong xuôi, trong lòng mình trỗi lên một khoái cảm tuyệt vời, những rung động được ngân vang rộn rã. Thì ra làm theo tiếng gọi con tim tuyệt đến thế sao, đáp ứng những cảm xúc chân thật là một điều quá tuyệt diệu. Thì ra dũng cảm nói KHÔNG là đỉnh cao của việc yêu thương bản thân. 

Mình hạnh phúc đến nỗi nằm cười lâng lâng cả buổi 😀

Cũng trong tháng này, mình lại super cool ngầu một lần nữa khi nói KHÔNG với chuyện bán nhà, nói KHÔNG với một sự níu kéo tình cảm. Giống như một đường biên giới của cảm xúc, mình cố định nó lại và không muốn người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình nữa. Và chỉ những ai thật sự xứng đáng mới được bước vào cái thế giới TÌNH YÊU của mình. Lại một khoái cảm nữa!

Gần đây mình đọc cũng một quyển của Osho: Courage – The Joy of Living Dangerously. Quyển sách như “tín hiệu” cho cuộc sống của mình, mở ra cho mình cả bầu trời nhận biết. Có một đoạn như sau: 

“Can đảm (courage) là một từ rất thú vị, có nguồn gốc từ tiếng La-tinh, trong đó Cor có nghĩa là trái tim. Vậy nên can đảm có nghĩa là sống bằng trái tim, và chỉ những người yếu đuối mới sống bằng lý trí. Vì sợ, họ luôn tạo ra một rào chắn suy luận logic bao quanh mình. Vì sợ, họ đóng mọi cánh cửa bằng thần học, bằng các khái niệm, từ ngữ, lý thuyết – và ẩn nấp bên trong những cánh cửa đóng kín này. Con đường của trái tim là con đường can đảm. Đó là sống cùng với những yếu tố gieo rắc nỗi bất an, sống trong tình yêu và sự tin cậy. Đó là dám dấn bước vào chốn vô định”. 

Và còn nhiều đoạn hay thật hay khác nữa! 

Đêm nay lại nằm lâng lâng nữa rồi… 

Năm 2019: Làm một nguyên bản (Original)

Năm 2018 là một năm đáng nhớ, và cái ngày đáng nhớ nhất trong năm vừa rồi là ngày 8.3 – Quốc tế Phụ nữ. 

Mình gặp một cú sốc trong cuộc sống, một lần vấp ngã mà bất cứ ai trong đời cũng đều trải qua. Như một đứa trẻ lần đầu té ngã, rất đau, khóc mấy ngày liền, mất ăn mất ngủ. Đêm nào mình cũng khóc và chỉ ngủ rất ít. Tâm trạng rối bời, lòng mình như có ai thiêu đốt, trái tim mình chịu ngàn mũi kim tiêm, mình đã làm mọi thứ để mong sự việc có thể trở về như cũ. Mình đã biến bản thân thành nạn nhân và nhìn thấy được phiên bản xấu xí nhất của mình. 

Ở trong đêm tối ấy, mình thật sự đã không biết phải vượt qua bằng cách nào, không hiểu nổi nguyên nhân vì sao lại rơi vào tình cảnh trớ trêu và tồi tệ này. 

Mình tìm gặp anh Nguyên, một người anh lớn tạm gọi là hiểu Đạo. Anh đã đứng dưới góc độ của một người theo Đạo và giảng giải cho mình biết những căn nguyên của nỗi khổ con người. Về tham sân si, tứ diệu đế, bát chánh đạo và bản ngã; cũng từ đây mình được kết duyên với các bộ sách của Sư Ông (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Những quyển sách đã là ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời mình cho tới bây giờ, và sẽ mãi mãi về sau. 

Mình tạm bình yên sau vài tuần kiến đạo cùng anh Nguyên. Chỉ là hiểu và biết được trên lý thuyết. Nhưng điều đó khiến mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình nhớ rõ cảm giác được ngủ ngon sau khi nghe pháp thoại của Sư Ông mỗi tối, mình đắm chìm trong từng lời lẽ dịu dàng, thâm trầm và sâu sắc của Sư Ông. Thiền sư chính là người thầy về tinh thần của mình. 

Đến dạo gần đây, khi nhìn thấy hình ảnh Sư Ông về chùa Từ Hiếu dưỡng già, mình bật khóc trong vô thức khi thấy ngài ngồi trên xe lăn, cơ thể ốm và có vẻ yếu đi nhiều, chỉ còn đôi mắt tinh anh. Rồi ngài cũng sẽ đi xa, nhưng những gì ngài để lại sẽ còn mãi và không mất đi. 

Hành trình phát triển tinh thần của mình vẫn tiếp tục trong nhiều tháng tiếp. Mình vẫn phạm sai lầm, vẫn đau khổ nhiều. Nếu ai cũng ứng dụng được Đạo ngay thì còn gì là bao năm tháng khổ tu của Đức Phật ^^ 

Cuộc đời cho mình nếm trải chút vị đắng rồi mang tới cho mình những vị ngọt khác, chắc cũng tuỳ vào thái độ của mỗi người trước thử thách: tích cực hay bi quan, quyết tâm vươn lên hay đổ lỗi cho số phận. Mình được kết nối tinh thần với chị Liên – đích thị là một thần tiên tỷ tỷ. Được chị chỉ bảo rất nhiều điều về phụ nữ, các mối quan hệ trong cuộc sống và thông minh cảm xúc. Thế nên mới có việc thiền tập kết nối trái tim, mới có thử thách 100 ngày yêu thương, nhìn nhận đứa trẻ bên trong. Thế nên mình mới biết được, là một phụ nữ, yêu thương bản thân thôi là chưa đủ, phải nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn mình, hướng tới con đường đạt được sự bình yên trong tâm hồn. 

Thả lỏng, thả lỏng và thả lỏng… cuộc đời như một dòng sông, nếu em cố bơi ngược chiều thì sẽ rất mệt, hãy thuận theo dòng chảy cuộc sống và nó sẽ đưa em đến nơi cần đến. Em chỉ cần cố gắng phần mình, đừng mong về kết quả. Em có thấy hình ảnh người bắn cung không, họ vươn cung, ngắm đích kỹ càng và BẮN! Từ khi mũi tên được bắn ra cũng là lúc em làm hết phần mình và không kiểm soát được kết quả nữa. 

Cũng nhờ bài học này mà mình đã và đang ứng dụng vài thứ trong cuộc sống khá tốt đẹp. Khi mình ngừng kiểm soát (trước đây mình rất thích kiểm soát), thì mọi việc tới vui vẻ và nhẹ nhõm hơn, có khi còn vui ngoài mong đợi. 

Vậy thì trong tình cảm, người yêu mình sẽ là người cùng mình xây dựng hạnh phúc chung (hơn nữa) cho cả hai. Chứ không phải là người đến trao tình yêu thương cho mình.

Nói đến thời điểm hiện tại, mình tạm bình yên và cảm thấy thoải mái với con người thật. Vẫn còn những lúc tiêu cực và làm sai nhiều cái, nhưng mà mỗi lần vậy thì tập quan sát bản thân nhiều hơn. Quan sát, nghiệm ra rồi lại thả lỏng, ngừng kiểm soát kết quả. 

Năm 2019 sẽ là năm thực hành những điều học được. 

CAN ĐẢM để được LÀ CHÍNH MÌNH nhiều hơn. 

Ngày 80+: Thấu hiểu những phiên bản

Trong chiêm tinh học có khái niệm “cung mọc” bên cạnh cung hoàng đạo mặt trời (Sun Sign). Cung mọc là cách thể hiện của bạn ra bên ngoài, thuờng sẽ khác với con người bên trong. Một số người sẽ có cung mọc giống sun sign luôn.

Nhưng mình nghĩ, không chỉ dừng lại ở cung mọc. Con người có nhiều phiên bản tính cách trong bản thân. Tuỳ mỗi trường hợp, môi trường sống sẽ thể hiện phần tính cách thích hợp mà mình nghĩ sẽ cân bằng được mối quan hệ và tốt cho bản thân, mọi người.

Nhìn lại các phiên bản của mình một chút.

Trong công việc: mình khá lạnh lùng, dứt khoác, luôn trách nhiệm như đôi lúc thiếu sự đồng cảm với người khác. Vì trong công việc mình không thoải mái để thể hiện con người của mình, có phải vì môi trường công việc chưa phù hợp hay không, chứ mình luôn biến thành con người khác khi vào việc. Nhiều đồng nghiệp trước đây đánh giá mình hơi lạnh lùng, khó kết bạn khi mới ban đầu biết mình. Khách hàng thì nói mình thẳng thắn, chăm chỉ và “biết điều”.

Với bạn bè thân thiết: mình thoải mái, luôn muốn chăm sóc cho các bạn, rõ ràng là mình luôn là bếp trưởng của mọi cuộc ăn uống, làm trò hài hước cho các bạn vui và thể hiện những câu hỏi ngốc nghếch nhất trên đời của mình.

Với gia đình: mình luôn là một đứa trẻ – một đứa trẻ cười giỡn đùng đùng đến nỗi mẹ nhìn mà ngao ngán “không biết sau này con có con sẽ như thế nào, mẹ là mẹ không hình dung được rồi đó”.

Với người yêu: cũng gần như giống với bạn bè thân, thêm cái thích được ôm ấp, thân mật, được nhõng nhẽo, dirty talk sometimes; đôi lúc sẽ hơi ghen tuông, lên cơn khùng quá đáng và… vẫn yêu tự do.

Vậy nếu không có gì ràng buộc, về công việc cũng như các mối quan hệ, mình sẽ là con người như thế nào?

“CHILL GIRL”

Mình rất thích tận hưởng cuộc sống trong từng phút giây.

Những buổi tối về nhà, chỉ cần được ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, rồi mình ngồi trên giường ôm máy viết lách như thế này, hoặc đọc sách, xem phim. Là đã cảm thấy thoải mái nhất cuộc đời.

Một buổi sáng cuối tuần, mình trang điểm, mặc quần áo đẹp ra ngoài, ăn một món thật ngon sau đó chui vào rạp phim. Tiếp đến (NẾU LÀ Ở HÀ NỘI), mình sẽ còn đi hết triễn lãm này tới bảo tàng khác, đến HRC nấp mình ở đâu đó, trầm ngâm nghe hát du dương, khói thuốc bay lãng đãng, rít một hơi cho đỡ lạnh nếu vào mùa đông. Và tản bộ về đêm, với ai đó hay một mình cũng được, ngắm màn đêm bao trùm cả trái tim Việt Nam, tiếng người tiếng xe, âm thanh cuộc sống vang lên trầm lặng và bình yên…

Mình cảm thấy cô đơn là có. Nhưng mình đã yêu sự cô đơn này và đổi tên cho nó thành “Chill

Và chỉ có ở Hà Nội, cái phiên bản “Chill Girl” này mới được thể hiện đậm nét nhất. Nơi đó hình như cho mình deep trong từng khoảnh khắc. Mình có chia sẻ với Hương điều này, rằng hình như cái phiên bản “lạnh lùng girl” nó đang chiếm lĩnh nhiều quá, suốt ngày công việc cứ bu quanh, nhịp sống vội vã thì làm sao “chill girl” xuất hiện được. Cuối tuần thì ba mẹ bảo về nhà, không thì bạn bè rủ đi chơi, hiếm khi có dịp một ngày treat bản thân như thế. Hương bảo phải nuôi dưỡng lại cái phiên bản “gốc” nhất của mình để không cảm thấy lạc lõng, mất cân bằng.

Nói cách khác cũng là dành thời gian một mình nhiều hơn.

1st time 21km Finisher – chuyện 1 cô bé liệt môn thể dục

Hôm nay là một ngày tràn đầy những cung bậc cảm xúc, ngày mà lần đầu tiên trong đời hoàn thành được cự ly half- marathon 21km, đánh dấu vào con đường tập luyện của mình một mốc son tuyệt đẹp.

Từ nỗ lực cá nhân trong nhiều tháng, đến tinh thần đồng đội luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cho nhau, tất cả đã làm nên dấu ấn của mình ngày hôm nay. Nếu không có mọi người, một tập thể yêu thể thao, chạy bộ, với những tấm lòng hỗ trợ vô điều kiện, chắc mình cũng khó mà nghĩ sẽ chinh phục được bộ môn này.

 

Nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đầu tiên chạy được 5km mừng húm, là vào tháng 8 lúc Vinh làm pacer cho mình. Chạy pace 9 lận và thở không ra hơi luôn. Rồi dần lên được 7, 8, 10, 12 Km… nhưng lịch tập vẫn chưa ổn định cho tới tháng cuối cùng. Mình và Tiên (aka core team) và các anh cắm đầu chạy trong suốt cuối tháng 11, 12. Tuần nào cũng 2 bữa tối trong tuần, 1 bữa sáng Sala trong sự đấu tranh với cơn thèm ngủ dữ thần.

Đúng là nước tới cổ mới chịu nhảy hay sao!

Rồi đến một tuần trước khi chạy, mình bệnh liên miên tới nỗi tưởng bỏ cuộc rồi. Mấy ngày cận hơn thì đau bụng tới tháng, người yếu như sên. Mình xác định luôn là tới ngày chạy sẽ không rơi đúng vào điểm rơi phong độ tốt. Mình cũng nhắn nhủ luôn là sẽ chạy bằng Niềm Tin và Ý Chí thôi.

Ngày Chạy – độc thoại nội tâm

Trước đây, mình cũng đọc nhiều bài viết về cuộc đua marathon, nào là bạn hãy tận hưởng khung cảnh đường chạy, vì hạnh phúc là trên hành trình chúng ta đến đích, bla bla… Điều này chẳng đúng với mình sáng nay. Vừa xuất phát, mình chạy chung với Tiên được một đoạn ngắn, sau đó hai đứa hai tốc độ khác nhau và mạnh ai nấy chạy. Mình chỉ tập trung vào hơi thở và bước chân, không nghĩ bất cứ điều gì hết, không nhìn cảnh vật hay con người xung quanh. Chánh niệm trong chạy bộ!

Tuy nhiên đời đâu dễ dàng trao ai thành quả mà không trầy trật cố gắng. Mình phát hiện chạy thiếu từ km thứ 10. Nhờ anh Thắng báo mà mình biết được đã bỏ lỡ điểm quay đầu trên đỉnh cầu Phú Mỹ, thế là ba chân bốn cẳng quay lại hoàn thành dù đã chạy lố 1-2km rồi. Cảm giác lúc ấy khá quyết đoán. Mình nhớ là đã lập tức cắm đầu chạy lại, trong tâm trí thoáng chút sợ hãi về quãng đường bị tăng lên và thời gian cut off. Suy nghĩ này thật vô ích, mình gạt ngang rồi tập trung làm lại cái mình đã sai. Sai thì làm lại, tự đứng lên, không nói nhiều nghĩ nhiều.

Dốc cầu Phú Mỹ đúng cao và ác mộng, trời ơi, đó giờ không tập chạy cầu nên cơ chân thắt lại, bắt đầu xuất hiện những cơn đau. Cảm gíac mệt mỏi và cô đơn…

Mình trấn an bản thân, trong đầu lẩm nhẩm ca khúc yêu thích gần đây để làm động lực – A Million Dream

They can say, they can say it all sounds crazy/ They can say, they can say I’ve lost my mind

I don’t care, I don’t care, so call me crazy/ We can live in a world that we design

‘Cause every night I lie in bed/ The brightest colors fill my head

A million dreams are keeping me awake/ A million dreams for the world we’re gonna make

Đại loại lúc đó cần động viên bản thân rằng: ai nói gì tôi, điên rồ cỡ nào tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ biết mình có giấc mơ phải thực hiện, một thế giới, một con đường tôi tự tạo ra cho chính mình.

Vừa xuống hết hai cây cầu, tới km thứ 16-17 gì đó là chấn thương đầu gối, dây chằng vừa đi vừa lết, giá mà có ai đá mình để lăn đi cũng được. Khúc này là bắt đầu đi bằng ý chí, có mấy đoạn may mắn được bạn tình nguyện viên căng cơ giúp để chạy tiếp.

Thể lực không mệt mà giới hạn cơ thể đến mức không chịu được.

Rồi cũng về đích. Các bạn thì hò reo cổ vũ cho mình nhưng thật sự mình đã đặt chân vào cổng Finish với cảm xúc… TRỐNG RỖNG.

Không buồn không vui, một cung bậc cảm xúc lạ lùng vì không còn gì để cố gắng nữa, vì mình tạm ngưng độc thoại nội tâm trong 3-4 tiếng vừa qua. Cứ như vừa tỉnh một giấc mộng đẹp đến kinh hoàng :))

Tổng quãng đường mình đã trải qua là 23km. Xịt thuốc 2 lần, thay băng gối 2 lần, ăn 3 miếng phomai, 1 quả chuối và uống mấy chục ngụm nước. Mình đã gặp hết các đồng đội trên đường chạy và ai cũng động viên mình hết.

“Mai ơi cố lên”

Thân gửi ❤ tới,

Tiên

Chu Du

Anh Hoàng

Anh Thắng

Anh Trí

Anh Nam papa

Chị Trâm mama

Ngày 70+: Đổ bệnh

Chưa bao giờ mắc cảm sốt ho nặng như đợt này, chắc trúng gió độc trong những ngày học về khuya. Mình đã cố giữ cân bằng trong những ngày qua, ăn nhiều, cố gắng uống thuốc và động viên bản thân phải lạc quan. Mình sẽ bị buồn nếu ở nhà quá lâu, cũng may còn có 3 con mèo mát để giải trí. Nhưng sáng nay là tròn một tuần ho dai dằng, mất ngủ liên miên, mình cáu khủng khiếp. Khóc lóc một trận xong rồi lên mạng bán bib chạy mà trong lòng buồn rũ rượi. Bạn bè vô hỏi thăm cũng mặc kệ. Cơn ho cứ kéo dài kèm theo tức ngực và đau bụng (vì đã ho quá nhiều rồi).

Một tuần nằm ở nhà, thuốc tây uống nhiều nên da khô, xấu; thiếu ngủ nên mặt hóp lại trông phát gớm; da dẻ thì bủng beo ra. Mình thèm chạy, muốn xách người ra công viên, cắm đầu chạy đến chừng nào không thở được thì thôi. Nhưng mà mệt… cơ thể nhão nhoét không nhấc nổi người. Nhớ những sáng thứ 7 chạy dài ở Sala…

48421406_2528796513803228_3084663585209581568_n.jpg

Đợt bệnh này cũng một phần do mình chủ quan sức khoẻ. Thứ nhất chạy bộ chiều về không mặc áo khoác, để mồ hôi thấm ngược vào người. Thứ hai, đi học về khuya cũng không áo khoác, khẩu trang. Nhất là hôm thứ 6 tuần trước, cái đêm mà bị hành sốt, mình về nhà ngay đoạn đường đang làm ở Nơ Trang Long, nhiều bụi khủng khiếp, nện thêm là không khí Sài Gòn ngày đó cũng trong ngưỡng ô nhiễm nặng. Hic. Dấu hiệu đầu tiên là khó thở, tức ngực khi trở về, bắt đầu đêm T6 mới là chuỗi bệnh kéo dài tới giờ.

Chán lắm. Kể lể tới đây thôi rồi cô gái cũng phải trở về với thực tại.

Ráng tự lo cho mình và tiếp tục với công việc, học hành.

P/S: Mình không bán bib nữa. Mình sẽ cắm đầu chạy vào chủ nhật tuần sau. Chỉ cần không bỏ cuộc là được, dù có lê lết từng bước thì cũng là hành trình của riêng mình.

Không có chết được đâu mà lo!

Ngày 50+: Yêu cơ thể qua chạy bộ

Thời gian vừa qua mình không update gì nhiều về hành trình 100 ngày của mình vì thực sự chỉ cần thực hành những điều mình đặt ra trong 3 ngày đầu (3 bài đầu) là cũng đủ rồi.

Đến ngày hôm nay, mình không dám khẳng định kiểu yes/no question là đã đủ yêu thương bản thân chưa. Mình chỉ muốn nói lên cảm nhận, mà không thần thánh hoá cảm xúc một cách tích cực cố ý.

Sở dĩ mình chọn hôm nay để đăng bài tiếp theo vì ngày hôm nay là một ngày từng xảy ra một chuyện khó quên. Sinh nhật một người. Cách đây 3 năm, mình hao tâm tổn trí nấu ăn, chuẩn bị tất cả cho buổi sinh nhật của người ta. Để cuối cùng những gì mình nhận được hôm đó chỉ toàn nước mắt, một ngày mà mình không thể nào quên được trong đời. Tình yêu thực sự cho mình nhiều trải nghiệm và bài học trưởng thành hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó dạy mình quá nhiều bài học, mang đến niềm vui nhưng cũng khá nhiều nước mắt. Thực sự hỏi bây giờ mình có yêu nữa không, đương nhiên là có rồi! Tình yêu trong mình vẫn luôn tràn đầy như thế, chỉ có người thụ hưởng là thay đổi thôi 🙂

Quay trở lại với hiện tại hôm nay. Mình chạy bộ nghiêm túc được 1 tháng trời, nghĩa là bắt đầu từ ngày 20 trong hành trình. Chạy bộ đã làm thay đổi cuộc sống của mình đúng như tính chất của thể thao. Ngày xưa trong ban thể thao VTV mà mình từng làm việc có cái bảng ghi là “Thể thao thay đổi cuộc sống”. Bây giờ mình mới hiểu ý nghĩa câu nói này.

Chạy là bộ môn dễ tập nhất trên đời, có lẽ vậy, chỉ cần 1 không gian công viên, sân vận động, 1 đôi giầy tốt và 1 tinh thần tập trung. Trước khi chạy cần ăn nhẹ, nạp đủ năng lượng cho đường chạy chứ không được chủ quan quên ăn. Trong khi chạy hãy lắng nghe cơ thể thật nhiều, hít thở nhịp nhàng và chạy đúng kỹ thuật nhé. Mình đã bị chấn thương kha khá để có được cách chạy đúng như ngày hôm nay. Trong khi chạy có thể nghe chút nhạc, nhưng mình bỏ luôn rồi, nghe nhạc làm mất tập trung vào hơi thở. Thế là “Chạy trong Chánh niệm” luôn, chỉ biết mình đang chạy, lao về phía trước mãi… Sau khi chạy cần giãn cơ, thả lỏng cơ thể và.. ăn một món thật ngon, uống nước lạnh thật đã.

Vậy nó thay đổi cuộc sống mình ra sao?

Sau khi chạy cơ thể được thải độc thông qua tuyến mồ hôi, toàn bộ năng lượng tiêu cực tích tụ được triệt tiêu, da dẻ bạn căng lên, hồng hào hoặc ửng đỏ như mình mỗi khi chạy nhiều. Sau khi về nhà, thân thể nhẹ nhàng và ngủ rất ngon. Sức khoẻ của mình cải thiện rất nhiều, có thể nói đây là thời điểm mình cảm thấy khoẻ nhất từ trước đến nay. Cơ thể được yêu thương thông qua chạy bộ và đồng thời chỉ số hình thể cũng đẹp hơn trước 🙂

Cách tốt nhất để lên tinh thần chạy bộ là đăng ký một giải chạy marathon! Để từ đó lên lịch tập luyện và có động lực hướng đến. Mình quá may mắn còn có một nhóm bạn chạy cùng, luôn động viên và giúp đỡ nhau.

Mình rất muốn lan truyền lối sống này cho nhiều bạn bè xung quanh vì những lợi ích rõ ràng của nó. Nhiều giải chạy mọc lên như nấm cũng là tín hiệu tốt về cuộc sống lành mạnh đã được nhiều người quan tâm hơn. Hơn nữa, gần đây mình phát hiện trang blog này cũng có hơn 30 followers, một con số quá nhiều đối với 1 trang blog mình chỉ lập ra để  ghi lại hành trình trưởng thành của một cô gái trẻ. Nên nếu có ai tình cờ đọc được bài viết này, hãy suy nghĩ về việc tập một môn thể thao nào đó, hoặc chạy bộ ngay đi! Hãy bắt đầu từ những km đầu tiên trong cuộc đời, mình đã vật vã buổi đầu với 5km, mệt rã rời và bây giờ đã lên được 10km rồi. Mình từng là một con người liệt thể dục ở trường phổ thông, nay là một người đam mê chạy bộ. Trời ơi tin được không? Không gì là không thể nếu bạn thực sự muốn!

Screen Shot 2561-12-12 at 22.58.43
Join me on Strava!